Mối tình của chàng y tá nhân hậu

02-12-2011 14:19 | Xã hội
google news

Có một câu chuyện tình thuộc thế hệ 8X được nhiều người ví von như một “cổ tích” tình yêu thời hiện đại. Đó là tình yêu của chàng y tá tuổi đời còn rất trẻ tên là Vũ Đức Thao, SN 1986 với cô “tiểu thư” Hà thành Lê Lưu Ly.

Có một câu chuyện tình thuộc thế hệ 8X được nhiều người ví von như một “cổ tích” tình yêu thời hiện đại. Đó là tình yêu của chàng y tá tuổi đời còn rất trẻ tên là Vũ Đức Thao, SN 1986 với cô “tiểu thư” Hà thành Lê Lưu Ly. Không những tình yêu nồng thắm, chân thành ấy đã cứu rỗi cô gái ở ngưỡng cửa của thần chết mà còn là sự cảm hóa cuộc đời cô gái khiến cô cảm nhận được giá trị của sự sống trước cạm bẫy đời tuổi trẻ bồng bột. Người nào biết chuyện đều cảm phục, chúc phúc cho hạnh phúc của họ.

Nơi bắt đầu một tình yêu là phòng cấp cứu

Bây giờ, ở Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 19-8, Bộ Công an nằm trên đường Trần Bình, Hà Nội, các y bác sĩ kể nhiều về mối tình của chàng y tá trẻ Vũ Đức Thao với một bệnh nhân vô cùng đặc biệt. Họ kể rằng chuyện xảy ra vào một ngày giữa tháng 11/2009. Dạo đó, đang giữa mùa đông giá rét, cái rét khiến Khoa Hồi sức cấp cứu càng đông đúc, bận rộn hơn ngày thường bởi nhận nhiều ca bệnh nhân do thời tiết lạnh. Trong số đó, có một bệnh nhân đặc biệt là Lê Lưu Ly, SN 1985. Ly nhập viện trong tình trạng vô cùng đặc biệt, bị hôn mê sâu, bại liệt do tai biến mạch máu não, tính mạng nguy kịch. Theo các y bác sĩ thì đây là chứng bệnh hiếm gặp ở lứa tuổi mới lớn như Ly. Hơn nữa, những ai gặp bệnh này rất nguy hiểm. Mà thực tế là lúc Ly được chuyển đến đây đã ở tình trạng xấu lắm rồi. Trong hồ sơ bệnh án chuyển viện có ghi: Bệnh nhân Ly đã từng được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng hy vọng cứu sống cô vô cùng mong manh.

Hoang mang, sợ hãi, đau lòng, gia đình Ly đưa cô về nhà trong nỗi đau lớn. Hôm Ly được chuyển đến Phòng Cấp cứu cũng là lúc đến ca trực của chàng y tá trẻ Vũ Đức Thao. Khi nhìn hồ sơ bệnh án, Thao thốt lên, cô còn trẻ thế sao mắc bệnh hiểm nghèo.

Sau những nỗ lực ban đầu của đội ngũ y bác sĩ, thế rồi Ly cũng mở mắt he hé, nhận biết được nhưng vẫn bị liệt nửa người. Lúc nhận biết rồi, Ly không chịu để cho các y bác sĩ tiêm và từ chối uống thuốc bởi cô chán mọi thứ. Không ai tiếp cận được với Ly để tiêm thuốc và châm cứu. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế thì bao nhiêu công sức của các y bác sĩ coi như đổ xuống sông xuống bể. Đến ca trực của Thao, khi nghe anh chị em nói lại, Thao nói: “Để xem còn trẻ thế, bệnh thế mà không chịu uống thuốc”. Khi bước vào phòng bệnh, Thao còn cố tình nói thật to: “Ai mà thế hả?”. Nghe đến đó, Ly chỉ biết nằm im để Thao tiêm, châm cứu. Cũng từ ngày đó, mọi người tiếp xúc với Ly, cô đều bất hợp tác trừ Thao, một việc chưa từng xảy ra ở Khoa Hồi sức cấp cứu. Thế là, cũng một tiền lệ chưa bao giờ xảy ra, thời gian kéo dài mấy tháng, Thao được phân công chăm sóc, châm cứu cho riêng Ly. Trong những ngày “thập tử nhất sinh” ấy, mọi người không ai hiểu Ly cả trừ Thao, một y tá bất đắc dĩ. Cho đến ngày gia đình xin đưa cô về nhà tiếp tục chạy chữa cũng vậy, Thao được “biệt phái” chăm sóc riêng cho Ly.

Thế nhưng, có một điều bất ngờ xảy ra, khi Ly lành bệnh cũng là lúc Thao báo cáo với lãnh đạo đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một “thông báo bên lề” của Thao đến với anh em trong khoa là đã yêu Ly mất rồi, giờ họ không thể sống thiếu nhau làm ai cũng sửng sốt. Lúc đó, những đồng nghiệp của anh không ai hiểu mối tình mà Thao thông báo đến như thế nào cho tới khi anh chính thức công bố. Có người bảo, cũng là lẽ đương nhiên của quy luật con tim tuổi trẻ. Mọi sự bàn tán rồi cũng nhanh chóng tan đi để nhường chỗ cho sự cảm phục bởi theo họ thì hành trình để có được tình yêu đối với Thao không hề dễ, tình yêu nồng nàn đến lạ kỳ thì nói như đồng nghiệp của anh chỉ có mình Thao mà thôi.

Ngôn ngữ tuyệt diệu của tình yêu

Tôi hẹn gặp Thao và Ly vào một ngày cuối tuần trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh - nằm sát với hồ Ngọc Khánh, nơi họ bắt đầu tình yêu và nơi đã viết nên một câu chuyện “cổ tích” tình yêu khiến nhiều người cảm động. Những người dân sinh sống, buôn bán ở đó khi hỏi đến Thao và Ly, họ đều cảm phục về họ. Bởi chỉ cách đây vài tháng thôi, cái cảnh cảm động thường xuyên diễn ra ven hồ. Bởi ngày nào cũng vậy, một chàng trai trẻ trong bộ dạng gầy gò dìu một cô gái với gương mặt sáng sủa và có phần sành điệu. Hai con người dường như ở hai thái cực ấy dìu nhau đi ven hồ, dưới tán cây. Chỉ khác là cô gái dường như mắt mờ, chân chậm trong hoàn cảnh bệnh tật khiến ai cũng thương. Còn chàng trai, dìu cô bước đến đâu, anh đều thủ thỉ đọc thơ, kể chuyện cho cô nghe để cô có nghị lực tập vận động, tập đi, nhanh phục hồi chức năng. Có bữa, những người đi bộ còn nghe chàng trai dìu cô gái đi dưới mưa với những lời yêu thương ngọt ngào. Có người bảo, chắc anh bị điên nên mới yêu người ốm yếu, bệnh tật thế. Và bỏ mặc những lời xì xào đó, chàng trai với tình cảm nồng ấm, chân thành của mình vẫn hằng ngày miệt mài tập cho cô gái phục hồi. Và cô gái đã phục hồi trong sự ngạc nhiên của nhiều người.

 Y tá Vũ Đức Thao và người bạn gái.

Ngồi chờ ở quán cà phê - nơi đã hẹn, họ ào đến sau khi Thao hết ca trực, Ly vừa hoàn tất công việc trang điểm cô dâu cho một đám cưới. Thao kể, khi mới xuất viện về nhà chạy chữa thì tình trạng bệnh của Ly còn xấu lắm, không ai dám chắc là cô có hồi phục được không. Bởi lúc đó cô vẫn bị liệt nửa người, mồm méo, không nói được, chỉ ra ám hiệu. Mắt mờ, chân tay không cử động khiến sinh hoạt rất khó khăn. Nhất là trong việc giao tiếp với người thân, cô dường như bất lực, mỗi lần muốn gì, cô chỉ đảo mắt, mấp máy môi khiến không ai hiểu gì cả. Những lúc đó, chỉ có Thao mới hiểu được ngôn ngữ của cô. Điều mà ngay cả anh cũng không ngờ tới là mình đã bị cuốn hút bởi bệnh nhân đặc biệt này. Hằng ngày, anh dậy từ 4 giờ sáng, phóng xe từ nhà ở 31 Quán Thánh lên châm cứu, tiêm thuốc, tập vận động cho Ly. Sự tận tình ngoài sức tưởng tượng ấy khiến gia đình Ly ngạc nhiên và coi anh như con cái trong nhà.

Thao kể rằng, anh bị ấn tượng khi lần đầu tiên nhìn vào cái tên Lưu Ly của cô. Rồi sau đó, sau nhiều sáng dìu cô tập đi trên phố, trên hồ Ngọc Khánh, đến một ngày Thao bày tỏ tình yêu của mình với Ly bằng thơ, bằng việc làm ý nghĩa. Rất nhiều người ngạc nhiên bởi sự nồng nàn anh dành cho Ly, kiên trì trong nhiều tháng trời, bỏ ăn, bỏ ngủ, dìu cô tập đi, tập cho cô vận động bằng mọi giá. Thời gian sau khi về nhà, Ly càng tỏ ra chán nản bởi bệnh tật. Bây giờ khi trò chuyện, cô bảo rằng, nằm tại chỗ, nghĩ lại hoàn cảnh của mình mới chán chường làm sao. May mà có anh Thao ở bên, chăm sóc, ngày nào cũng kiên nhẫn ngày đưa cô đi mấy vòng hồ Ngọc Khánh. Ly đã nhận biết, đã rung động trước trái tim chân thành của anh. Cô lại càng quyết tâm gạt mọi phiền não để cố gắng tự tập luyện mỗi khi anh đi làm. Có những lần thương Thao vất vả vì mình, Ly đã khóc, những giọt nước mắt chỉ khi còn bé và khi bố mẹ chia tay. Trước đây, cô đã tự nhủ lòng mình rằng không bao giờ phải rơi nước mắt trước ai nữa. Thế mà sự chân thành của anh đã khiến người con gái bất cần đời và khô khan ấy khóc thật, rơi lệ vì Thao - chàng trai mộc mạc đến ngạc nhiên. Có lần cô tự tập đi ngã đến tóe máu, vẫn cố đi vì hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Thế là họ yêu nhau, tình yêu như một thang thuốc bổ khiến cô hồi sinh nhanh hơn, cô nói được, cười được, đi lại được và đến giờ đã hồi phục hoàn toàn cũng là nhờ anh.

Nhưng ít ai ngờ rằng có ngày cô lại rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tình thương cho đến ngày bố mẹ cô chia tay, mỗi người mỗi ngả. Ly chuyển về ở với ông bà nội kể từ sau ngày bố mẹ chia tay. Việc bố mẹ chia tay đã khiến cô mặc cảm với bạn bè, học hành sa sút và bỏ hẳn. Đã có thời kỳ cô coi thường tất cả, bất cần đời, bỏ bê mọi thứ, chơi bời quán xá… Đến giờ, Thao là người hiểu rõ nhất về Ly. Anh bảo, cô nóng tính và nông nổi lắm. Nhưng theo những người thân của Ly thì từ sau khi cô bị đột quỵ vì bệnh, từ khi yêu Thao, cô đã thay đổi nhiều. Phải chăng tình yêu của Thao đã cảm hóa Ly. Ly nói: “Bây giờ em không quan tâm đến chơi bời nữa. Em phải kiếm tiền để lo cuộc sống hai đứa sau này chứ không dựa vào ai”. Điều đáng ngạc nhiên với bà con khối phố là Ly đã thay đổi kể từ khi có Thao, cô chăm chỉ hơn với nghề trang điểm cô dâu.

Và điều quý giá hơn, với trái tim có tình yêu nồng ấm, chàng y tá trẻ đã cảm hóa được cô gái “bất kham” giúp cô thoát khỏi bệnh tật và có được một tương lai tốt đẹp.

Phóng sự của Thành Văn


Ý kiến của bạn