Thời gian qua, trên các phương triện thông tin đại chúng đưa tin ở một số địa phương như Quảng Ngãi, Hà Giang, Lào Cai, Kon Tum... theo truyền thống, tục lệ của làng vẫn giữ được các khu rừng nguyên sinh từ vài héc ta đến hàng chục héc ta qua hàng trăm năm. Đây là mô hình truyền thống rất đáng biểu dương, trân trọng cần phải được học tập và nhân rộng ra khắp cả nước. Việc giữ được rừng ngay trong địa bàn khu dân cư đã góp phần rất lớn vào việc bảo vệ môi trường sống như giúp giữ được môi trường sinh thái, giữ nước, điều hòa không khí mát mẻ vào mùa khô, phòng, chống lũ lụt, chắn gió vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ hệ động thực vật như các loài chim, cá, tôm, cua hay giữ gìn được các loại cây gỗ quý trước nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài ra, còn giúp cho người dân trong thôn, làng tránh được bệnh tật phát sinh do ô nhiễm môi trường và tạo ra điểm vui chơi sinh hoạt cho trẻ em, người lớn trong các ngày hè, nghỉ lễ...
Với hàng chục ngàn thôn, làng chỉ cần trung bình mỗi thôn làng có được 1ha rừng thì con số rừng trong cả nước là con số không nhỏ. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp hỗ trợ giúp người dân ở những nơi đã giữ được rừng tiếp tục giữ gìn, phát triển các khu rừng nguyên sinh hiện có. Đồng thời, tạo điều kiện về đất như giao các khu trống, đất chưa sử dụng, kinh phí cây giống, vật nuôi để người dân ở những khu vực khác tiếp tục xây dựng, bảo vệ các khu rừng nhân tạo ngay trong các địa bàn khu dân cư. Trước mắt, có thể cấp một vài héc ta cho thôn làng trồng rừng nhằm bảo vệ có hiệu quả môi trường sống, góp phần phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt như hiện nay.
Vĩnh Linh (Kon Tum)