Môi hở thì răng lạnh

Xã hội
Có thể nói không ngoa ngôn: Trời đã sinh ra cụm 3 nước Đông Dương với địa hình chung một bán đảo: Việt, Miên, Lào.
(SKDS) - Có thể nói không ngoa ngôn: Trời đã sinh ra cụm 3 nước Đông Dương với địa hình chung một bán đảo: Việt, Miên, Lào. Chung khí hậu, chung dòng sông lớn Mê Kông, nhất là chung “khí hậu chính trị” thời cận đại (khi cùng lúc tiếp biến văn hóa với phương Tây dưới cái tên Đông Dương thuộc Pháp). Tôi có ông bác ruột làm công chức ở Bưu điện Hà Nội, sẵn có máu giang hồ, ông xin chuyển công việc sang Bưu điện Phnôm Pênh một thời gian rồi lại về Hà Nội. Trường dạy vẽ đầu tiên theo hội họa phương Tây đặt tại Hà Nội từng mang tên Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
 
Hôm được dự cuộc mít tinh kỷ niệm 60 năm bài thơ Tây tiến ở Trường đại học Y tế công cộng, tháng 2/2008, một sự kiện làm tôi cảm động: GS.TS. Lê Hùng Lâm, nguyên hiệu trưởng của trường này, một chiến sĩ Tây tiến, đã báo cáo về độ tản mát nhân sự của các chiến sĩ Tây tiến 60 năm qua, trong đó có một trường hợp đặc biệt: Trong hành trình tiến về phía Tây, trung đoàn 52 Tây tiến có nhiệm vụ phối hợp với các bạn Lào giải phóng Sầm Nưa.
 
Trên đường truy kích địch, một chiến sĩ bị lạc rừng. Không tìm được đơn vị, anh trở thành cán bộ Pathét Lào. Hoà bình lập lại, anh lấy vợ Lào, sinh con, rồi cháu, chắt… Nơi ông ở, người ta chỉ biết ông là Chăn Thư, đi bộ đội Pathét về lấy con gái làng, ở rể luôn. Không mấy ai biết tên thực ông là Trần Đình Thư, nếu còn sống ông ở quãng tuổi 90, gần năm sinh nhà thơ Quang Dũng. May nhờ có cuốn kỷ yếu 55 năm Tây tiến do một đồng đội tìm đến tận nơi trao tặng gia đình với ảnh chụp, giấy tờ liên quan, bà vợ đã cao tuổi lắm mới nhớ nguồn gốc của chồng mà khi lấy nhau, bà cứ đinh ninh là anh Giải phóng Lào.

Buổi ấy, bà Đại sứ Lào ở Việt Nam còn trẻ, khá sõi tiếng Việt, đã vượt qua mọi nghi thức ngoại giao, nói: “Mong các cụ lão chiến sĩ Tây tiến coi tôi như con cháu. Hai dân tộc Lào Việt đã nhiều phen sát cánh coi nhau như anh em…”.

Trong cuộc xáo động của lịch sử, của chiến tranh thế kỷ qua, hẳn có nhiều gia đình của ba nước anh em cũng có nhiều cuộc chuyển cư, chuyển quốc tịch như vậy.

Nhưng chuyển gì thì chuyển, cái vị trí giáp vách xóm giềng chẳng thể nào thay đổi, tình nghĩa, ân nghĩa của bao cuộc biến thiên làm sao mà phai nhạt! Người lính Việt bao năm nhờ cậy những con đường xuyên rừng, bạt núi của bạn Lào, bạn Campuchia để giải phóng đất nước. Người Campuchia chắc cũng chưa quên quốc nạn diệt chủng đã làm suy bại một dân tộc, đã được người láng giềng giáp vách không quản ngại hậu quả, đem xương máu từng binh đoàn sang giúp bạn!

Góc trang báo Thanh Niên ngày 16/7/2012 có một tin: “Lào mời đoàn thị sát của các thành viên còn lại trong Ủy hội sông Mê Kông bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đến khu vực dự án đập thủy điện Xayaburi. Lào muốn tỏ ra đã hoãn triển khai dự án gây nhiều tranh cãi trước đó. Cũng như để tỏ thiện chí sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa thăm khu vực này và kêu gọi Chính phủ Lào nên xem xét kỹ những tác hại của dự án, rút kinh nghiệm từ chính bài học của Mỹ, từng triển khai hàng loạt dự án đập tương tự trên sông Mississippi với hậu quả là thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra”.

May mà lương tri của người hàng xóm, người anh em Lào cùng bạn bè quốc tế không phải lúc nào cũng dễ thành món hàng để đem ra mua bán!         

  Vân Long


Ý kiến của bạn