Mời dễ, “giữ chân” mới khó

Thời sự
Có danh lam thắng cảnh, có di tích lịch sử, hay quần thể kiến trúc độc đáo với nhiều bảo vật quý hiếm, đó mới chỉ là lợi thế cho du lịch ở một địa phương.

Có danh lam thắng cảnh, có di tích lịch sử, hay quần thể kiến trúc độc đáo với nhiều bảo vật quý hiếm, đó mới chỉ là lợi thế cho du lịch ở một địa phương. Việc phát triển mạnh hay không còn phải trông cậy ở mảng dịch vụ. Quần thể chùa Bái Đính đang nổi danh là thế, nhưng nếu cách làm du lịch bằng các dịch vụ ăn theo còn tồn tại, sự hứng chí của du khách còn được tùy tiện "phát huy", thì việc nhiều khách du lịch nói lời "bái... bai" là khó tránh khỏi.

Sau một ngày đi vãn cảnh quần thể chùa Bái Đính (Gia Viễn, Ninh Bình), ngôi chùa với rất nhiều kỷ lục: chùa lớn nhất Đông Nam Á, chuông lớn nhất Việt Nam, pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng lớn nhất ở Việt Nam, pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng cao và nặng nhất Việt Nam, ngôi chùa có bộ tượng Tam Thế bằng đồng lớn nhất Việt Nam..., ngoài niềm vui, niềm tự hào về ngôi chùa nổi danh của đất nước, vẫn còn xen lẫn một nỗi buồn man mác. Buồn vì lo rằng chỉ sau khi quần thể chùa hoàn chỉnh, khách hành hương rầm rộ đổ về, khi ấy, nơi đây liệu có còn giữ nổi sự thiêng liêng, trầm mặc, xứng danh cho một danh lam nổi tiếng như vậy. Cách hành hương của nhiều người dân bây giờ mới thật kỳ lạ và luôn sực nức "mùi" đồng tiền, thay vì nhang khói.

 Mặt trống đồng bị khách thập phương ném đầy tiền lẻ. Ảnh: PV

Những dịch vụ ăn theo tại khu vực chùa đã bắt đầu lan dần. Cánh xe ôm tấp nập lượn vèo vèo lên xuống như chuồn chuồn. Các "môn đệ cái bang" lũ lượt cả già lẫn trẻ kéo nhau ra ngồi trải thành hàng như thể dàn cây trang trí cho lối đi. Họ khàn khàn kêu la, rầu rĩ khóc than khiến ai nấy cứ sốt hết cả ruột.

Đường đi thành bãi đậu xe ngổn ngang, bụi mù mịt bao quanh đám xe khách, xe chở đất, xe ôm. Tiếng còi xe ầm ĩ, xen lẫn tiếng người mua bán, la hét ở các dịch vụ đua nhau phá tan sự tĩnh lặng cần có nơi cửa thiền. Đám người nhốn nháo, loa phóng thanh liên tục thông báo tìm người bị lạc, tìm người rơi của.

Du khách liên tục bị đeo bám nhằng nhẵng bởi những đám bán hàng rong, chụp ảnh, xe ôm, đổi tiền lẻ.... Họ làm dịch vụ tất nhiên là phải ầm ĩ. Ngoài những điều không hay của người "bản địa", thì ở một góc độ khác, chính ý thức bừa bãi của du khách đã lại tạo nên ấn tượng không tốt ở khu du lịch nổi tiếng này. Đó là cảnh rác rưởi, đồ ăn vứt rác bừa bãi. Nhiều khách thập phương đã trèo lên để "dúi tiền" vào tận tay những pho tượng lớn, xoa lên đầu Phật để... lấy may.

Khó hiểu nhất là cảnh người đi lễ không tiếc tay ném tiền lẻ lên mặt trống đồng. Chẳng biết cái "phong tục" kỳ quặc này xuất phát từ bao giờ, khiến mặt trống phủ kín tiền, người muốn nhìn cũng hết cơ hội được chiêm ngưỡng những kỹ xảo đặc biệt nhất là không khí thiêng liêng đang bị vẩn đục.

Lối lên ngôi chùa Bái Đính cổ chật hẹp như bó buộc dòng người chen chúc nhau. Và thỉnh thoảng lại có tiếng người la lên vì mất ví, mất điện thoại. Đoạn đường này quả là không gian lý tưởng của đạo chích, du khách không còn cảm nhận được những thứ mang trên người vì sự chen lấn xô đẩy.

Tất nhiên, những điều đẹp đẽ, hoành tráng mà mọi người biết về chốn này vẫn được ghi nhận, nhưng lập hàng loạt kỷ lục như quần thể chùa Bái Đính này đã khó, thì việc gìn giữ và phát huy thế mạnh càng đòi hỏi sự nghiêm túc hơn nhiều. Với những tồn tại đã nói trên đây, với cách làm dịch vụ theo kiểu manh mún, lôm nhôm thế này liệu có thu hút được du khách quay trở lại vào một dịp khác? Làm như thế có còn giữ được không khí thiêng liêng, điều giá trị nhất ở một khu chùa như vậy?

Văn Hương


Ý kiến của bạn