Hai Phiếm nhăn nhó:
- Từ xa xưa các cụ đã có câu “ông mất chân giò bà thò chai rượu”!
- Đấy là chuyện trao đổi, có tiêu cực tý thì gọi là móc ngoặc, anh giúp tôi, tôi giúp anh.
- Nhưng trao đổi thứ mình có chứ giờ nhiều người toàn lấy cái không phải của mình gọi là của chung ra trao đổi mới tức chứ.
- Chuyện gì vậy?
- Thì dư luận rồi báo chí ồn ã chuyện bổ nhiệm con cha cháu ông, bác không biết sao?
- Các cháu trẻ tài cao mới 25 tuổi làm vụ phó, 28 tuổi là PGĐ tổng công ty lớn, 30 tuổi thích chơi chim vẫn làm được GĐ một Sở của tỉnh là hồng phúc cho dân tộc chứ sao! Mà chuyện bổ nhiệm này đều qua những quy trình rất chặt chẽ, khó hơn xâu kim nhá.
- Vâng! Nhưng một bác nói thẳng trên báo là: Với quy trình hiện hành, con kiến mà không biết cách thì cứ loay hoay, nhưng những ông hổ, ông voi có chống lưng lại dễ dàng chui qua.
- Dư luận đã thấy, người có trách nhiệm cũng đã “quan tâm” những chuyện như con bác cựu Bộ trưởng hay anh Phó chủ tịch tỉnh nọ làm ăn thất thoát, nợ đầm đìa rồi… luân chuyển tới chỗ thơm hơn.
- Sao bảo Quy trình…?
- Quy trình nào cũng đều là phương tiện để con người sử dụng. Tình trạng tôi bổ nhiệm ông, ông có trách nhiệm với con tôi... ngày càng nhiều.
- Nhưng cái “ghế” là của dân, của nước đâu phải của riêng ai mà đem đi móc ngoặc? Thế khác gì trộm cắp?
- Tham nhũng bản chất là trộm cắp. Tham nhũng quyền lực có khác gì!