Mở rộng Thủ đô có bảo tồn được Hà Nội cổ?

Văn hóa – Giải trí
Sau khi Thủ đô Hà Nội được mở rộng, sẽ xây dựng đô thị phát triển theo hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên có nhiều điều khiến dư luận xã hội lo lắng cho một thực trạng phát triển tùy tiện có nguy cơ hủy hoại một Hà Nội ngàn xưa với những khu phố cổ,

Sau khi Thủ đô Hà Nội được mở rộng, sẽ xây dựng đô thị phát triển theo hướng hiện đại hóa. Tuy nhiên có nhiều điều khiến dư luận xã hội lo lắng cho một thực trạng phát triển tùy tiện có nguy cơ hủy hoại một Hà Nội ngàn xưa với những khu phố cổ, những quần thể kiến trúc lâu năm có giá trị lịch sử và văn hóa. Người ta có thể đặt ra câu hỏi: Mở rộng Thủ đô để làm gì nếu tiếp tục phát triển theo kiểu cơi nới, chen chúc như trước ngày mở rộng Thủ đô?

Mở rộng Thủ đô để bảo tồn Hà Nội?

Trước khi Quốc hội thông qua chủ trương mở rộng Thủ đô, những người ủng hộ chủ trương này đã đưa ra những lập luận hết sức thuyết phục rằng cần mở rộng Thủ đô để bảo tồn Hà Nội, rằng mở rộng Thủ đô để có điều kiện bóc tách một Hà Nội phát triển khỏi Hà Nội ngàn năm văn vật, tránh tình trạng vá víu, các kiến trúc hiện đại mon men chen lấn vào các không gian văn hóa cổ mang tính lịch sử như Hồ Gươm và các khu phố cổ. Nghĩa là, việc mở rộng Hà Nội đã được nhìn nhận như một giải pháp chiến lược có khả năng giải quyết tốt mối xung đột và sự pha tạp trong không gian kiến trúc, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Người ta hy vọng rằng, với một tầm nhìn có trách nhiệm văn hóa cao như thế, những người đưa ra chủ trương mở rộng Hà Nội sẽ từng bước chỉnh trang lại diện mạo kiến trúc của Hà Nội cổ, đưa các trung tâm hành chính, các trung tâm thương mại ra khu vực Hà Nội mở rộng để một Hà Nội ngàn năm văn vật không còn bị đe dọa nhân danh phát triển và hội nhập. Việc bảo tồn một Hà Nội cổ kính không phải là một nghĩa vụ bảo thủ phi kinh tế. Trái lại, nó vừa góp phần phát triển du lịch, vừa củng cố hình ảnh Việt Nam với một Thủ đô anh hùng ngàn năm tuổi hiếm có trên thế giới, lại vừa bồi đắp trong tâm hồn các thế hệ người Việt những giá trị tâm linh văn hóa. Nếu chỉ vì cần có đất để xây dựng một Hà Nội mới hiện đại mang dáng dấp một thành phố kiểu Hàn Quốc hay Singapore mà phải mở rộng Hà Nội thì chắc sự ủng hộ của xã hội nói chung và Quốc hội nói riêng sẽ giảm đi nhiều lắm.

 Một biệt thự Pháp cổ tại Hà Nội.
Khi chủ trương mở rộng Hà Nội được gắn chặt với mục tiêu bảo tồn Hà Nội cổ, nhiều người hy vọng các giá trị văn hóa của Hà Nội sẽ càng đẹp hơn. Thế nhưng người ta lại thấy hàng loạt sự việc chứng tỏ việc mở rộng Thủ đô dường như không phải là điều kiện cho việc bảo tồn Hà Nội cổ. Những đất đai được mở rộng hoặc đã bị bán hết, hoặc không hấp dẫn các nhà đầu tư nên người ta vẫn cố nhồi nhét các dự án xây dựng mới vào những không gian đặc trưng của Hà Nội. Thậm chí vẫn nhân danh phát triển để công khai phá hủy những di tích văn hóa gắn liền với lịch sử oai hùng của thủ đô. Đành rằng để phát triển, người ta phải phá đi một cái gì đấy, như để có một Nhà hát Lớn người ta phải phá đi một cái gì trước đó trên đất ấy. Nếu phải lựa chọn phá đi cái gì và để lại cái gì thì chắc chắn ai cũng thấy nên giữ lại cái nào mang giá trị văn hóa và lịch sử hơn. Việc TP. Hà Nội quyết định chuyển vị trí Trung tâm thương mại định xây trên khuôn viên chợ Âm phủ sang địa điểm gần đó, giữ lại không gian lịch sử để làm con đường 19/12 chứng tỏ những người có trách nhiệm đã không coi nhẹ bảo tồn như dư luận đã lo lắng. Phải giữ lại di tích lịch sử văn hóa tâm linh đó để tăng giá trị cho Hà Nội ngàn năm, tăng thêm những kênh ký ức làm nên bản sắc. Chúng ta đang gấp rút chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhưng một Hà Nội ngàn năm độc nhất vô nhị vẫn dường như không được quan tâm bằng một Hà Nội đỏm dáng theo kiểu các thành phố nhan nhản trên thế giới. Trong khi ở những nước có bề dày lịch sử không dài như Singapore người ta trân trọng từng di vật nhỏ như một cái xe cứu hỏa chữa cháy, thì chúng ta dường như có hội chứng khủng hoảng thừa về lịch sử và văn hóa, nên nhiều khi cảm thấy không quý trọng lắm những di tích cha ông để lại..

Đừng để phải liên tục sửa sai và chữa cháy

Sự ra đời những dự án chệch hướng, không khả thi sẽ làm mất uy tín thành phố và làm lãng phí hàng trăm tỷ đồng để chuyển dự án sang địa điểm khác. Nếu phải bỏ ra vài chục tỷ để xây dựng khu di tích 19/12 hay làm phim về Hà Nội ngày bùng nổ kháng chiến, thì chắc lãnh đạo thành phố và dư luận xã hội sẽ cho là lãng phí. Nhưng mất hàng trăm tỷ cho một dự án sai lầm thì dường như xã hội lại thấy bình thường, thậm chí còn thở phào may mắn vì thôi thì tốn một tý nhưng cũng giữ được một chân lý, một định hướng, một cái rễ cắm sâu vào ký ức để nuôi nấng nội lực trong tâm hồn các thế hệ tương lai.

Dư luận xã hội vừa nguôi vụ chợ 19/12 thì lại thấp thỏm lo âu chuyện không gian kiến trúc Pháp mà Hà Nội đang sở hữu lại sắp bị hủy hoại ở quy mô lớn do chủ trương bán hơn 634 ngôi biệt thự cổ có diện tích dưới 500m2 cho dân tự quản lý với những quy định ràng buộc hết sức lỏng lẻo trong hợp đồng dẫn đến việc những chủ sở hữu mới đập phá, tu sửa và cơi nới tạo nên một diện mạo nham nhở, chắp vá. GS. Hoàng Đạo Kính - Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, KTS Nguyễn Hồng Phúc, KTS Nguyễn Trực Luyện, KTS Hồ Thiệu Trị, nhà sử học Dương Trung Quốc, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ Hà Nội không còn giữ được không gian biệt thự cổ có giá trị lịch sử văn hóa như một bảo tàng lịch sử kiến trúc hiếm có trên thế giới mà không một nước thuộc địa nào của Pháp có được, nếu không có ngay những giải pháp bảo tồn. Có người ví đó là một Paris trong lòng Hà Nội. Không biết các quan chức Hà Nội sẽ điều chỉnh thế nào và có giải pháp ra sao. Nhưng nếu đây lại là một hành vi quản lý gây thiệt hại cho Hà Nội ngàn năm thì sự lãng phí sẽ lớn hơn nhiều lần dự án xây Trung tâm thương mại trên chợ Âm phủ vừa qua. Vì để có được một quần thể kiến trúc đạt đến độ một không gian văn hóa đặc thù như vậy không thể bỏ tiền ra mà xây dựng ngay được. Thiết tưởng những người có trách nhiệm định đoạt diện mạo của Thủ đô hãy biết trân trọng hơn những lớp ký ức trên diện mạo thành phố mà không dẫm đạp lên nó để chạy theo các kiến trúc tân kỳ theo kiểu lớp trẻ đua đòi nhuộm tóc đỏ, tóc xanh. Có như thế thì xã hội mới khỏi nuối tiếc vì đã lầm tưởng việc mở rộng Hà Nội là để có điều kiện bảo tồn một Thủ đô ngàn năm văn vật.

KTS Trần Cương


Ý kiến của bạn