R.Tagore sinh ngày 7/5/1861 tại Jorasanko Calcutta (Ấn Độ). Năm 1941, ông mất cũng tại Calcutta. Một cuộc đời vắt ngang hai thế kỷ, một di sản đồ sộ, một sự nghiệp song hành cùng thời gian. Chính vì lẽ đó, ông được tôn vinh là “Tam vị nhất thể” của Ấn Độ phục hưng (M.Gandhi, Nehru, R.Tagore) khiến dân tộc Belgan đã tự hào kiêu hãnh: Nếu tất cả đại dương biến thành mực, tất cả đất đai biến thành giấy, tất cả cây rừng biến thành bút thì cũng không ghi đủ công tích của R.Tagore.
R.Tagore tâm sự: “Tôi được may mắn sinh ra trên mảnh đất này”. Song, may mắn hơn là ông được sinh ra trong một dòng tộc văn hóa cao mà gia đình R.Tagore là tiêu biểu. Một dòng tộc có hẳn một tập san dòng họ duy trì nhiều năm đến sau này R.Tagore con đứng chủ bút. Gia đình R.Tagore đặc biệt bền bỉ, nhiệt thành cải cách. Không chỉ cụ tổ, ông nội, cha đẻ, các con trai thiết tha với phong trào mà ngay cả các nàng dâu cũng hăng hái tích cực tham gia phong trào (chị dâu của R.Tagore, rồi chính Mrinalini Devil - vợ của R.Tagore).
R.Tagore được nhận giải Nobel Văn chương năm 1913. Ông là người đầu tiên giành vinh quang này cho châu Á. Song Thơ Dâng (Gitanjali) chỉ là bộ phận trong sáng tác văn chương của ông và văn chương chỉ là một phần làm nên sự vĩ đại của R.Tagore. 80 năm sống trên trần thế, R.Tagore là vĩ nhân trên mọi phương diện, một nghệ sĩ trên các lĩnh vực: văn chương, hội họa, kiến trúc, âm nhạc, sân khấu. Ông đã để lại cho đời 1 trường ca, 21 tập thơ, 8 vở kịch, 5 tiểu thuyết, 1 tập truyện và nhiều tiểu luận, nhiều bản nhạc, tranh vẽ…
Chỉ riêng trong phương diện văn chương, Matinkampchen - một nhà văn, dịch giả, nhà báo nổi tiếng người Đức đánh giá R.Tagore như sau: R.Tagore là hiện tượng độc nhất vô nhị trong thế giới hiện đại vì theo Martin, tất cả các nhà văn Âu - Mỹ, kể cả những nhà văn đoạt giải Nobel thuộc trường phái hiện sinh, kịch phi lý, kể cả Marquez, Erzra Poul (1885-1972) hay Virginia Woolf (1882-1941) hay James Joyce (1882-1941) đều chưa thể mở ra cái toàn thể lớn hơn cho người đọc.
Vượt lên trên những người này duy nhất chỉ có Franz Kafka gốc Do Thái viết tiếng Tiệp Khắc. Theo Martin:
“Kafka đã tạo ra một vũ trụ và lôi cuốn một cách thần diệu tất cả các độc giả của mình vào đó. Tuy nhiên, các câu chuyện và tiểu thuyết của Kafka không có khả năng an ủi độc giả”. Kafka chỉ kéo chúng ta ra khỏi tự mãn của đời sống tư sản tầm thường, cuộc sống mà mọi thứ đã trở thành ước lệ, không sáng tạo. Song Kafka chỉ dừng lại ở đó… Người đọc cảm thấy cô liêu, trĩu nặng, khủng khiếp, hãi hùng trước thế giới mới mà Kafka mở ra. Còn R.Tagore, ông đã vượt xa Kafka. R.Tagore đã gợi lên cái toàn thể bằng cách miêu tả cái chi tiết giống như
“mặt trời được phản chiếu trong một giọt mưa”.
Theo phương cách này, R.Tagore đã tạo ra một“cảnh huống xã hội”, “mở ra bầu trời cho cái toàn thể lớn hơn”. Kể từ bấy đến nay, chưa một ai làm văn chương trong thế giới hiện đại sánh ngang bằng được với R.Tagore. R.Tagore cũng là bậc thầy cải cách giáo dục. 80 năm trong cuộc đời, R.Tagore đã kịp thời để lại cho đời hai ngôi trường với mô hình, phương thức giáo dục rất khoa học, hợp lý và hiện đại mà ngày nay thế giới còn cần phải phấn đấu mới vươn tới. Đầu tiên là Trường Santiniketan được xây dựng theo mô hình Tịnh xá của thời Ấn Độ cổ đại. Ở đây, học trò dễ dàng hòa nhập với thiên nhiên; cảm nhận được mùa và tác động của các mùa, nhịp của vũ trụ. Lớp học được tổ chức ngoài trời, dưới tán cây hay trong đêm trăng sáng.
Các trò sẽ phấn đấu quan hệ với môi trường theo ba cấp khác nhau. Cấp thấp nhất: khai thác môi trường để tồn tại. Cấp tiếp theo phải thu thập được kiến thức về môi trường sống xung quanh, tìm ra quy luật, mối tương quan của tự nhiên. Cấp cao nhất là kết nối từng cá nhân với tự nhiên và thế giới con người. Tình yêu thương sẽ hình thành, được vun đắp và mối hòa hợp nhân loại được nuôi dưỡng. Ngôi trường còn tồn tại đến ngày nay và trở thành Đại học quốc tế. Cũng theo mô hình này, R.Tagore còn thành lập Trường Brahmacharya Ashrama. Ông rất chú trọng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ thuật cho học sinh.
R.Tagore nỗ lực giải phóng phụ nữ. Trước chúng ta cả thế kỷ, R.Tagore đã tuyên bố phụ nữ là một nửa xã hội, một nửa thế giới, phụ nữ cũng là con người. Vậy thì tại sao đàn ông được ở khắp mọi nơi, được làm mọi thứ còn phụ nữ sau hôn nhân chỉ ở sâu trong cung cấm, chỉ biết cái sân sau của nhà chồng với công việc nội trợ. Trường học của R.Tagore là ngôi trường đầu tiên ở Ấn Độ có nữ sinh, có phụ nữ hoạt động trong trường. Song song với các hoạt động trên, R.Tagore còn chú trọng tái thiết nông thôn. Ngày 6/2/1922, R.Tagore đã tham gia thành lập Viện Tái thiết nông thôn. Theo ông: “Nếu chúng ta có thể giải phóng dù chỉ là một ngôi làng khỏi những xiềng xích của tình trạng bất lực và dốt nát thì một lý tưởng cho toàn Ấn Độ sẽ được hình thành. Hãy để một số ngôi làng được xây dựng lại theo cách đấy và tôi nói đây là Ấn Độ của tôi”.
R.Tagore còn là một tâm hồn khoa học nổi trội. Tinh thần khoa học đã thúc đẩy R.Tagore gặp gỡ Albert Einstein, hai vĩ nhân đã mau chóng tìm được sự đồng điệu, tri kỷ, kính trọng lẫn nhau. Chính tinh thần khoa học này đã chỉ đạo nhà thơ: “Tìm điều chưa biết trong điều đã biết”. Ông rất say mê thiên văn, tìm hiểu vũ trụ. R.Tagore không chỉ làm nhiều, ông đi rất nhiều. Bắt đầu là đền Himalya cùng cha, sau đó R.Tagore đi khắp các châu lục. Ở đâu ông cũng thực hiện những bài giảng, những buổi nói chuyện cuốn hút sinh viên. Sinh thời, R.Tagore đã tự nhận: “Tôi là lữ khách trên con đường bất tận”.
Chính vì đi nhiều nên R.Tagore đã tạo ra cơ hội “Tích hợp Đông - Tây”, “Đối thoại Đông - Tây”(*), đem Ấn Độ đến với nhân loại, đem thế giới về Ấn Độ. Ông rất khao khát các nền văn minh ngoài Ấn Độ. Chính ông đã kết nối hai nền văn minh cổ đại rực rỡ nhất châu Á: Ấn Độ - Trung Hoa. Ông đã tạo ra cơn sốt R.Tagore vào năm 1924 (cơn sốt này hiện đang tái lập). Sài Gòn của Việt Nam năm 1929 có vinh dự được “Người lữ hành kỳ thú” ghé thăm 3 ngày…
R.Tagore không chỉ làm nhiều, đi nhiều, ông đọc nhiều. Chính từ những yếu tố đó đã phát sinh nhiều năng lực, nhiều khả năng. Cái mà ngày nay chúng ta gọi là “toàn cầu hóa”. R.Tagore đã dự cảm, đã phác thảo, đã tiên đoán từ lâu và ông cũng đã tiên liệu cả việc chúng ta làm biến mất nhiều nền văn minh trong quá trình chủ trương “toàn cầu hóa” đúng nhưng phương thức “toàn cầu hóa” chưa hay.
R.Tagore nổi trội, R.Tagore vĩ nhân ở nhiều phương diện như thế chứ đâu phải chỉ một R.Tagore Thơ Dâng - giải Nobel Văn chương, R.Tagore “Người làm vườn tình ái”(**). Mỹ danh “Kỳ nhân văn chương” đối với ông chẳng khác nào chàng khổng lồ mặc áo trẻ sơ sinh. Vì vậy, xin được tôn vinh ông là Kỳ nhân đa diện.
Thạch Thảo
(*) Chữ dùng của Nguyễn Văn Hạnh
(**) Chữ dùng của cố thi sĩ Xuân Diệu