Minh Thu - người “cầm tinh con ngựa”

25-02-2019 07:24 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Lần đầu tiên gặp Minh Thu, ấn tượng số một của tôi là đôi mắt buồn sâu thẳm của cô ca sĩ tuổi Mậu Ngọ, rồi mới đến giọng hát trầm đầy khắc khoải.

Đôi mắt hút hồn vía người đối diện đến mức những gì người ta miêu tả về đôi mắt chất chứa thân phận, đôi mắt dự cảm, quyến rũ mà trước đây tôi cho rằng chỉ có trong tiểu thuyết thì giờ hiện diện trước mặt.

Đứng ngoài phòng thu, tôi quan sát người đàn bà hát, lối hát mộc và đời, chất giọng khàn khàn có lẽ do ảnh hưởng của u xơ dây thanh đới mà gần 10 năm sau tôi mới biết. Sau nhiều năm tiếp xúc với Thu, tôi càng thấy mình yêu mến cô ấy, có lẽ từ giọng nói, ánh mắt cho đến cách biểu cảm đều mộc mạc và giản dị, vẻ đẹp của một cánh rừng nguyên sinh chưa ai khuấy động và làm hỏng.

Ca sĩ Minh Thu.

Ca sĩ Minh Thu.

Thu là một nghệ sĩ có tài, đủ thanh đủ sắc để làm nên một tên tuổi khi vẫn đang độ thanh xuân. Nhưng dường như mọi sự cũng còn định mệnh nữa, cho đến giờ này tôi vẫn tin là như vậy, con đường Thu đi chưa bao giờ bằng phẳng, trong khi lẽ ra nó đã phải là như thế. Đến độ có đôi lúc tôi tự hỏi hay chẳng phải Trời nào, mà do nàng tự tạo ra chông gai cho mình cả thôi. Đang có chân vững chắc trong đoàn Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, một chỗ làm lý tưởng đối với cô sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thu mải mê theo học đạo diễn điện ảnh ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Quyết định khá kỳ quặc ấy được giải thích đơn giản rằng nàng mê điện ảnh từ bé chứ âm nhạc cũng đam mê thật nhưng chưa bằng cái món bỏ bùa kia. Đến giờ Thu vẫn chăm chỉ xem phim xem kịch đều đặn y như thuở tóc hồng mơ mộng, cái thời mà cả lớp đều viết vào sổ lưu bút của nàng rằng “Chúc diễn viên điện ảnh Minh Thu toại nguyện mơ ước trong tương lai”. Chẳng ai chấp nhận nổi ca sĩ quân số của mình tay cầm mic mà hồn vía cứ để vào màn bạc, nàng dần bị ra khỏi chỗ trú chân đầu tiên.

Coi đó là một lựa chọn, Thu vui vẻ theo học tiếp trước khi buộc đời mình vào cuộc hôn nhân bất hạnh và ngắn ngủi. Đôi mắt buồn sâu hun hút chẳng phải chỉ tải những bi ai, thử thách mà kiếp người nào cũng phải gánh chịu, mà còn đong đầy đam mê. Nàng đam mê nghề nghiệp. Khi còn học hát thì hát đến bể cả thanh quản đến độ suýt bỏ nghề. Mơ ước cái gì thì nhất nhất làm theo, có mất cái khác cũng mặc và nàng yêu cũng vậy, dù là yêu đời hay yêu người. Thu là người cầu thị, ham học hỏi. Cho đến giờ vẫn nói rằng: “Chuyện đi học đạo diễn tôi tự ngẫm ra mình không sai. Vào những quãng trùng của cảm xúc, tôi tự thấy mình thiếu đủ thứ: kiến thức, tầm nhìn, trường liên tưởng, khả năng thẩm thấu cái đẹp, sự no đầy của cảm xúc... nên quyết định đi học điện ảnh. Tôi vẫn luôn ủng hộ việc học và nếu có cơ hội với những đàn em sau này tôi đều tranh thủ khuyên các em nên học. Người ca sĩ phải có tri thức. Tôi không đồng ý với những ca sĩ nói không với đọc sách văn học. Tuy nhiên, với riêng con đường của mình thì giờ này tôi hiểu mình đã không tập trung vào từng việc, mình bỏ qua những cơ hội một cách đáng tiếc. Tôi muốn biết nhiều thứ nhưng lại không thực sự đến đầu đến đũa”.

Trong câu chuyện, Thu thường nhoẻn cười, khuôn mặt đa đoan trở về nhẹ nhõm như trẻ thơ. Đáp án là đây, chìa khóa mà tôi vẫn băn khoăn là đây. Nàng đứng vững sau chừng ấy kinh khủng cũng là nhờ tinh thần này, sự lạc quan này, còn hơn cả thứ sắt đá của những người đàn bà mạnh mẽ. Giờ vui vẻ kể lại những khoảnh khắc của 10 năm trước, muốn dừng lại ăn một bát phở trên phố trước khi đến giảng đường mà cũng phải chần chừ rồi lại dằn lòng thôi, giây phút nằm trên bàn đẻ mà ánh mắt vẫn nhìn ra cửa mong ngóng một cách vô thức như cách tất cả đàn bà hoảng hốt ở cửa sinh nở để rồi vẫn vượt cạn một mình và cả những ngày chấp nhận đi hát phòng trà với bất kỳ mức cát-sê ít ỏi nào, nàng cứ như thuật chuyện của ai, khiến người nghe muốn thắt lòng mà phải thấy tự ngượng, rằng nàng đang vui nhường kia, lạc quan thế ấy há chẳng phải mình thương vay khóc mướn hay sao.

Mới rồi Thu chia sẻ chuyện mình sẽ phải phẫu thuật khối u quái ác đang đè lên thanh đới, một vật cản đang cố cướp đi giọng hát của cô. Thu nói cô có thể sẽ phải dừng lại sự nghiệp ca hát: “Bây giờ mọi chuyện chỉ nhờ hên xui thôi, đành chờ sự xót thương của ông trời vậy”. Mặc dù cười nói là vậy nhưng sau những lấp lánh lạc quan kia là cả một trời hoang mang, lo âu, hy vọng và sâu thẳm là sự cô đơn tột cùng của người đàn bà hát tình ca. Ca mổ diễn ra trong hồi hộp nhưng thành công và sau đó là những ngày chờ đợi cũng nhiều lo âu không kém, chờ đợi sự ban ơn của tổ nghề để không mất đi giọng hát mộc mạc rất tình, rất đời mà đa đoan ấy. Có lẽ mang duyên nợ với nghề mà Minh Thu đã trở lại, thậm chí còn ngoạn mục và kiêu hãnh hơn trước. Bệnh tật đã không thể cướp đi ước vọng ca hát của người đàn bà đầy đam mê. Thu sướng phát điên theo cách vừa hồi sinh. Trước đây, ca sĩ Tùng Dương từng nhận xét về đồng nghiệp của mình “Minh Thu hát nhạc Phó Đức Phương rất đàn bà, rất nuột và khắc khoải. Những nhạc phẩm với hai quãng tám chất ngất luôn làm khó nghệ sĩ. Bởi vậy khi hóa thân nhân vật trong tác phẩm của ông cần sự nhập cuộc tập trung, sự xả thân và vượt qua thử thách, nội lực của chính mình”.

Sau vụ phẫu thuật u thanh quản, Tùng Dương vẫn nhận xét như vậy về Minh Thu, vì chẳng chút suy suyển gì trong giọng hát của nàng. Và dự án tưởng chừng đã bị gác lại vì khối u vẫn tiếp tục được theo đuổi. 10 ca khúc trong album nhạc Phú Quang đã được con chim họa mi thánh thót thổi hồn thành một phong vị khác hẳn với những ca sĩ đã từng thể hiện nhạc Phú Quang. CD Thu rất thật thu ra đời, lấy cảm hứng từ ca từ đầu tiên trong nhạc phẩm Hà Nội và em khi thu chớm đông sang của nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ Chu Hoạch. Xuyên suốt album Thu rất thật thu, nét kiêu kỳ rêu phong hoài niệm của Hà Nội đã được người nhạc sĩ tài hoa Phú Quang phổ nhạc cho từng giai thoại chuyển mình của bốn mùa Hà Nội. Vẻ đẹp ấy đã quyện vào tiếng hát sâu lắng của Minh Thu khiến cảm xúc len lỏi đi vào trái tim người yêu nhạc lúc nào không hay.

Sau khi ồ ạt xuất hiện trở lại trên thị trường âm nhạc ở tuổi đã “chớm thu” với hình ảnh của liveshow “Khởi nguyên” và CD Minh Thu hát Phó Đức Phương vào năm 2015, rồi tiếp 2017 lại đầu tư vào một album với những ca khúc xưa cũ đã có quá nhiều ca sĩ tên tuổi hát, ấy cũng là sự dũng cảm. Dũng cảm vì mong muốn khẳng định vị thế chỉ bằng giọng hát mà thôi. Dù rằng Thu nói: “Tôi còn cần một chút may mắn là ít nhất một ca khúc hit trong năm tới. Một người anh của tôi bảo rằng tôi chưa có “tài sản” riêng mình - đó là ca khúc hit mang tên Minh Thu. Câu nói đó khắc nghiệt, nhưng tôi thừa nhận, mình còn phải bước những bước dài, khó khăn nữa để “tới mình”. Sau những vấp ngã tôi vẫn biết mình đang ở đâu. Thực tế là tôi đang ở trong một khu rừng”, nhưng hit đôi khi cũng chính là giọng hát đầy nội lực của chính nàng mà nhạc sĩ, ca sĩ đồng niên Tiến Minh đã dành lời khen tặng “Nghe Thu hát, không chỉ người nghe mà ngay cả tác giả cũng phải ngỡ ngàng bởi chất giọng ma mị được kết hợp nhuần nhuyễn với tư duy rất Tây, rất hiện đại. Nhưng quan trọng hơn cả là cái cảm, cái cách chạm vào tác phẩm rất riêng đã làm nên một giọt Thu trong vắt đầy cá tính giữa cả trời thu Hà Nội”.

Thế rồi chỉ sau một năm thì Thu đã tự sáng tác được một “hit” của riêng mình, sau khi ra mắt MV tự đạo diễn hình ảnh “Nụ cười dưới mưa”, thì liền sau đó là MV Ngày ta tìm về. Bản ballad Ngày ta tìm về mang âm hưởng ngọt ngào và tràn ngập không khí tiếc nuối sau một cuộc chia ly mùa đông. Chia ly là điều không ai muốn, nhất là với những người lãng mạn, sống nặng về tình cảm và đang ở thời điểm biết đủ giá trị của tình yêu. Ý tưởng về ca khúc là một khoảnh khắc bất chợt đến với Minh Thu khi cuộc đời đã ở độ chín cả về trải nghiệm sống và âm nhạc. Minh Thu cũng chính là người viết lời cho ca khúc này nên có chút chơi chữ ở ca từ. “Đông đem Thu qua/ Cây tình trút lá… Anh mang Thu đi/ Đem về gió bấc/ Rét mướt tình em/ Bơ vơ mình em”. Chính nét ẩn dụ của sự chơi chữ này khiến Thu đây vừa là chính tác giả như tên gọi của Thu, vừa là sự đảo ngược cảm xúc trong tính phi logic của thời tiết. Là ngày em gặp anh, mùa đông lạnh giá đã tràn ngập thu vàng tuyệt mỹ và rồi cũng chính anh là người mang cả những ngọt ngào ấy đi, để lại mình em bơ vơ lạnh giá cùng trơ trọi mùa đông. Mặc dù như vậy, những tiếc nuối vẫn tràn ngập ở đoạn điệp khúc với từng thanh âm da diết, khắc khoải, sáng trong mà chẳng hề oán trách, thù hận.

Không chỉ có Tiến Minh mà nhiều bạn nghề bảo Thu “trong”. Có lẽ “trong” quá đi mà Thu nghĩ về ai cũng tốt và mọi thứ về cuộc đời đều lạc quan (lạc quan chứ không màu hồng). Dường như chưa bao giờ Thu nói xấu ai, hỏi đến bạn nghề, đến showbiz, nàng bảo “Nghệ sĩ chúng tôi quý nhau, bênh nhau lắm. Tâm hồn họ đa phần là rất thánh thiện thì mới làm nghệ sĩ được”. Thu quý bạn, đông bạn bè, cả bạn nghề, trong giới lẫn ngoài giới. Có lần tôi tròn mắt thấy nàng mặc đồng phục trong nhóm offline Mậu Ngọ toàn quốc. Nàng chẳng nề hà với vị trí của mình thì nên làm gì, cứ vui hết nhẽ với các đồng niên và sẵn sàng lên hát tặng các bạn mà chẳng cần... cát sê.

Trên con đường âm nhạc, đến nay Minh Thu đã có nhiều giải thưởng lớn, tiêu biểu như Giải 3 Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Hà Nội (1998), Giải Nhất Giọng hát Trẻ Hà Nội (2001), Huy chương Bạc Hội diễn ba nước Đông Dương (2007), Huy chương Vàng Hội diễn các nước ASEAN (2013), Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (2015)...


Di Li
Ý kiến của bạn