(SKDS) - Có nhiều quan niệm, nhiều cách lý giải về cái khổ. Nhưng bây giờ, thời buổi kinh tế thị trường sơ khai ở xứ ta thì cái khổ của con người càng thiên hình vạn trạng, có cả nỗi khổ do chính đồng loại gây ra, bắt nhau phải gánh chịu! Cùng là dân, là “đồng bào” với nhau mà vô tình (ít thôi) hay cố ý (nhiều lắm) làm khổ nhau từ việc nhỏ đến việc lớn, nhiều khi đến mức táng tận lương tâm, sinh ra bao chuyện đau lòng, thậm chí làm hại cả giống nòi.
Cái khổ lớn nhất là do nạn tham nhũng. Đây là biểu hiện rõ rệt nhất của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên (CBĐV). Một bộ phận CBĐV đã thoái hóa, biến chất, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, chỉ cốt hưởng lạc, “vinh thân phì gia”, chiếm đoạt nhiều tiền bạc, tài sản của Nhà nước do nhân dân đóng góp, hách dịch, cửa quyền trong công tác, quan liêu, sống xa dân. Họ đã và đang làm nghèo đất nước, gây phiền hà, đau khổ và bất bình cho nhân dân.
Bọn trộm cắp, giết người cướp của, côn đồ, lưu manh, lừa đảo, ăn chơi, quậy phá cũng vốn xuất thân từ “đồng bào” (?) mình. Ấy thế mà chúng không hề ghê tay, sẵn sàng gây mọi tội ác - nhiều khi chỉ để cướp đoạt vài chục nghìn đồng. Một chuyện xích mích nhỏ, một chút đôi co, một cái nhìn bình thường, kể cả khi người khác không hề động chạm đến chúng, chúng cũng rút hung khí gây án. Bọn này nhiều khi giết hại cả những người ruột thịt của mình. Bọn chúng đang là mối tai ương, lo ngại, kinh hãi lớn của xã hội.
Một nỗi khổ thường nhật, bức bối nữa của những người lương thiện là việc rất nhiều doanh nghiệp (DN) Nhà nước, DN tư nhân đua nhau xin cấp đất, ra rả kêu “thiếu vốn”, cứ “oai oái như Phủ Khoái xin cơm”, hè nhau xin miễn thuế, giảm thuế, giảm lãi suất vay thật thấp và... thấp nữa với chiêu bài để “phục hồi sản xuất” (?). Khi đã toại nguyện các yêu sách ấy thì nhiều DN ngang nhiên chuyển nhượng đất đai, chia lô bán nền hoặc xây nhà cao tầng để bán kiếm những món lợi khổng lồ chia nhau đút túi riêng, rồi trốn thuế, lậu thuế, kê khai mịt mù lỗ lãi, cùng nhau làm hàng xấu, hàng giả, tăng giá liên hồi kỳ trận với tinh thần cực kỳ... “đáng nể”: “Lợi nhuận là trên hết!”, “Lợi nhuận muôn năm” (?!). Một số DN vay được hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, rồi “vù” mất tăm hoặc “đổ” cái rụp khiến bàn dân thiên hạ bàng hoàng!
Còn biết bao nhiêu những nỗi khổ khác nữa mà rốt cuộc là chỉ những người lương thiện, chân chỉ hạt bột, nghèo túng là phải gánh chịu do chính đồng bào (?!) gây ra. Còn những kẻ bất lương thì xênh xang cuộc sống đế vương, vênh váo kệch cỡm, nhìn đời bằng... một phần tư con mắt.
Tổ tiên khuyên ta rằng: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Thống thiết, chí tình, chí lý lắm thay! Cớ sao “mình” cứ làm khổ “ta” nhiều nhiều quá vậy?
ĐÀO NGỌC ĐỆ