Vô tình đọc được bài “Em bị lừa tình bởi gã đại gia rởm đời” mình lại nhớ đến người ấy, người mà mình đã cố lừa lọc nhưng cuối cùng lại xấu hổ rút lui vì họ quá tốt.
Nhà mình ở quê và rất nghèo, việc bám trụ ở thành phố đến tận bây giờ chẳng có mục đích gì khác ngoài tìm được đàn ông giàu để nương tựa. Không tựa được thì cũng phải bòn rút, một cho bản thân, một gởi về cho gia đình.
Tuy không tệ mạt đến mức kiếm tiền trên thân xác nhưng mình đã từng là một cô gái rất giả tạo trong các mối quan hệ và chẳng làm gì ngoài đào mỏ. Các bạn cứ việc xem thường mình, nhưng mình biết nhiều bạn ở đây cũng đang thế thôi.
Tháng 7 năm 2011 mình quen người đó, âm thầm điều tra và biết người ấy giàu, mình về nhà lên kế hoạch giăng lưới tình. Biết anh thích con gái nết na và có học thức, ngay lập tức mình về nhuộm lại tóc đen thay vì đỏ hung như trước, mang kính giả cận và bỏ một cuốn sách nhỏ vào túi xách, đi đâu cũng mang ra đọc.
Anh dễ dàng phải lòng mình vì mình đã tỏ ra rất chu đáo dịu dàng. Suốt 7 tháng quen nhau, mình moi tiền anh bằng rất nhiều cách. Ngoài việc xin anh tiền tiêu vặt và tiền mua một chiếc xe máy, mình còn giả vờ hiếu học, xin tiền anh đăng ký học lớp quản trị kinh doanh ban đêm rồi đến ngoại ngữ nhưng thật ra lấy tiền trả chi phí sinh hoạt và gởi về cho bố mẹ. Còn mình thì làm PG cho một hãng bia ở các nhà hàng.
Sợ anh biết mình nói dối, mình cũng tìm khóa học rồi đăng ký cho có tên để chứng minh. Nhưng mình không hề biết rằng anh với tư cách là doanh nhân trẻ được mời thỉnh giảng cho lớp tại chức ban đêm đó. Mình chưa bao giờ xuất hiện ở lớp nên không hề biết được sự hiện diện của anh.
Còn anh biết mình chưa từng đi học nhưng không bao giờ nói ra. Cái ngày mình nghịch ngợm lục lọi cặp xách của anh và thấy tờ danh sách sinh viên có tên mình trên đó với một hàng dài các dấu nhân, mình thật sự xấu hổ vì đã quá trơ trẽn. Nhưng đó chưa phải là lần duy nhất.
Anh hỏi mình học tiếng Anh đến đâu, mình trả lời rất tự tin là đọc viết tốt nhưng vẫn chưa giao tiếp lưu loát để phòng việc anh kiểm tra. Anh liền viết ra giấy một câu “You are a stupid girl” và bảo mình dịch.
Thật sự mình toát mồ hôi vì chẳng biết “stupid” có nghĩa là gì. Chỉ biết girl là cô gái, mình nghĩ anh đang tán tỉnh mình nên dù run trong bụng mình vẫn cố nói “anh bảo em là cô gái xinh đẹp chứ gì?”. Anh chỉ cười và bảo “Ừ”. Mình ngu ngốc quá phải không, mình là đứa cấp 3 còn chưa tốt nghiệp và tiếng anh một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mình đã trơ trẽn như vậy đó.
Sau hai lần “lộ mặt chuột” nhưng không bị anh bóc mẽ, mình vừa cảm kích anh vừa thấy xấu hổ. Do đó mình quyết định giăng lưới tình, moi tiền của anh lần cuối rồi cắt đứt liên lạc. Mình nhắn tin bảo anh là mẹ mình đang ung thư nằm viện và đang cần 50 triệu để chữa trị, giờ mình không có tiền nên sẽ đi bán thận lấy tiền. Lúc tin nhắn gửi đi, mình vừa hồi hộp vừa cắn rứt. Nhưng rồi cuối cùng anh gọi cho mình và hẹn mình đến lấy tiền. Sau khi cầm tiền của anh, mình bẻ sim cắt đứt mọi liên lạc. Mình gần như trốn khỏi thành phố vì sợ khi anh phát hiện ra sự thật, anh sẽ tố cáo mình là kẻ lừa đảo.
Trốn được nửa tháng thì một lần mình ngồi ở quán vỉa hè thì bị anh đi ngang và phát hiện, mình xô ghế bỏ chạy vào khu vực xóm gần đó, anh đuổi theo mình ráo riết. Lúc tóm được mình, mình định quỳ xuống van xin anh đừng kiện mình thì nghe anh giọng anh hốt hoảng hỏi: “Mẹ em sao rồi, sao bỗng dưng em cắt đứt liên lạc với anh? Mẹ em khỏe chưa? Khoản tiền anh đưa không đủ nên em đã làm gì dại dột?”.
Tự nhiên mình khóc òa như một đứa trẻ, mình khóc vì thương anh và xấu hổ. Sau bao lần biết mình dối trá mà anh vẫn tin tưởng mình nói thật. Lương tâm cắn rứt, mình thú tội với anh và xin anh đừng truy cứu.
Những tưởng anh sẽ lôi mình đi, nhưng anh chỉ nói “Không ai làm sao là tốt rồi”. Bây giờ nhớ lại mình vẫn thấy nhói ở tim, một chàng trai tốt như anh sao lại gặp phải mình. Anh nói anh biết hết từ lâu nhưng chỉ muốn nghe mình thành thật với anh một lần. Rồi anh nói hãy quay lại với anh, anh sẽ tha thứ để mình làm lại từ đầu.
Nhưng mình đã chọn cách ra đi trong lặng lẽ. Hiện giờ mình đang sống ở một thành phố khác cách xa Hà Nội, không phải mình không yêu anh mà chỉ muốn lẩn tránh vì tự thấy mình không xứng đáng.
Từ đầu mình chỉ xem anh là một mỏ vàng, mình đã đến với anh bằng một nhân cách giả, một trình độ học vấn giả cùng với vô vàn câu chuyện dối trá khác. Nếu anh là một gã phong tình, mình sẽ lừa không áy náy, đằng này anh lại là một người quá tốt.
Cũng vì thế mà sau khi bỏ đi, mình đã làm lại cuộc đời. Bây giờ mình đang theo học một lớp trung về nghiệp vụ kế toán, học cả tiếng Anh nữa. Mỗi lúc học từ mới và nhớ lại “stupid” mình vừa nhói vừa buồn cười.
Hi vọng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại anh với một con người hoàn toàn khác, là một cô gái 100% thành thật. Mong cho đến lúc đó, anh vẫn chưa quên mình...