“Mình coi họ như người thân trong nhà”

Tin nóng y tế
Dành 2 ngày cuối tuần để các thầy thuốc trong bệnh viện được thi, được sống với các nhân vật do mình đảm nhận, Hội thi Quy tắc ứng ngành y tế của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực sự là ngày hội của cán bộ y tế.

Dành 2 ngày cuối tuần để các thầy thuốc trong bệnh viện được thi, được sống với các nhân vật do mình đảm nhận, Hội thi Quy tắc ứng ngành y tế của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực sự là ngày hội của cán bộ y tế.

Nằm cách trung tâm Hà Nội hơn 20km, Bệnh viện (BV) Tâm thần TW 1 khép mình trong con đường nhỏ, cách xa phố sá ồn ào của thị trấn huyện Thường Tín. Một bức tường đơn sơ ngăn cách BV với bên ngoài. Sự cách biệt mong manh ấy đủ tạo ra một thế giới khác. Đằng sau bức tường ấy, bên trong BV Tâm thần TW 1, người đời thường hay bảo: Thế giới của những “người điên”!

Nô nức dự thi

Có vào mới thấy, có nhìn mới hiểu và có nghe mới rõ. Ở đó có những thân hình không giống ai, tóc tai bù xù, những ánh mắt vô hồn, thẫn thờ, những gương mặt bơ phờ, hoảng loạn, cười rồi lại khóc… Y học gọi họ là bệnh nhân tâm thần. Còn xã hội thì gọi họ bằng cái tên nghe chua xót đến nao lòng: “người điên”.

Vậy bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tâm thần thì sao? Họ âm thầm lặng lẽ hệt như những người bệnh đang được chăm sóc vậy. Ít nói về mình. Lặng lẽ và thầm lặng! BSCK2 La Đức Cương - Giám đốc BV Tâm thần TW1 thổ lộ: Người đời nhìn BV chúng tôi còn ác cảm nhiều lắm. Nhân cuộc thi ứng xử lần này, lãnh đạo BV quyết tâm biến thành một ngày hội, để cán bộ công chức toàn viện đều được tham gia, vì lẽ đó, trong khi các BV khác hội thi chỉ diễn ra 1 buổi, còn chúng tôi, hội thi diễn ra trong 2 ngày.

Để có 2 ngày hội của toàn BV, 18 khoa, phòng của BV, ngoài giờ chăm sóc bệnh nhân, các thầy thuốc từ chị hộ lý, anh kế toán đến lãnh đạo các khoa, phòng đều tích cực tham gia tập luyện tiểu phẩm, phân công thành viên trong đội ôn lý thuyết ứng xử. BS Lê Thị Uyên, Trưởng ban Nữ công, Công đoàn BV Tâm thần TW 1 “bật mí”: Hiếm có hội thi nào mà cán bộ công chức toàn viện lại háo hức như hội thi ứng xử lần này. Anh chị em tập ngày tập đêm. Những cán bộ không tham gia đội thi, xung phong làm thêm giờ, tình nguyện trực giúp cho cán bộ thành viên của đội. Cả BV trong hơn một tháng trước cuộc thi, đâu đâu cũng bàn tán về hội thi. Niềm vui của thầy thuốc cũng lan sang bệnh nhân và người nhà của họ. Biết BV tổ chức hội thi ứng xử, người nhà bệnh nhân còn “hiến kế” chi tiết từ thực tiễn vào phần thi tiểu phẩm giúp các đội thi!

 Bác sĩ chuyên ngành tâm thần coi người bệnh như người thân của mình.

Những người “trên cả toàn diện”!

Điều trị, chăm sóc cho người bệnh bình thường đã vất vả, khó khăn, việc làm đó đối với những bệnh nhân tâm thần càng khó khăn gấp bội. Với bệnh nhân tâm thần, ngoài các vấn đề về chuyên môn, yếu tố tâm lý chiếm tới trên 50% trong việc chữa trị cho người bệnh. Nhiều khi các bác sĩ phải “hóa thân” thành người bệnh, để nói, cười, tâm sự cùng người bệnh.

Chia sẻ về điều này, Trưởng phòng Điều dưỡng của BV - BS. Lê Thanh Toản nói: “Ai mới vào nghề này, lúc đầu đều sợ hãi, lo lắng, căng thẳng trong môi trường làm việc khác người ở đây. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn, lại cảm thấy thương người bệnh. Với họ, mình cần phải có tình thương, có sự cảm thông sâu sắc thì mới có thể làm được…”. Chính tình thương của các bác sĩ chuyên ngành tâm thần đã được cụ thể hóa bằng các tiết mục tiểu phẩm được lấy nguyên mẫu từ việc chăm sóc người bệnh. Hình ảnh các bác sĩ vừa cắt tóc cho bệnh nhân, vừa động viên, nhỏ to tâm sự với người bệnh đã lấy được không ít nước mắt của người xem. Có tiểu phẩm kể về quá trình trị liệu cho bệnh nhân bằng âm nhạc. Những lời ca tiếng hát do chính các bác sĩ của BV sáng tác rồi biểu diễn cho người bệnh nghe, đưa người xem đi từ thán phục này đến thán phục khác...

Có tận mắt chứng kiến công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tâm thần của những bác sĩ mới nhận thấy đó là công việc mà không phải ai cũng làm được. Các thầy thuốc nơi đây vẫn thường nói vui với nhau mình là những người “trên cả toàn diện”. Bởi có đến 95% bệnh nhân ở đây không có người nhà chăm sóc, thế nên ngoài việc chữa trị cho bệnh nhân, họ còn phải chăm sóc cho bệnh nhân đến từng bữa ăn, giấc ngủ, tắm, giặt, cắt móng tay, móng chân, cắt tóc… Chuyện y, bác sĩ nữ phải tắm cho bệnh nhân nam ở đây không phải là chuyện lạ. “Mình coi họ như người thân trong nhà bị đau ốm. Chăm sóc cho người thân là điều bình thường thôi mà”, lời thoại đoạn kết một tiểu phẩm như là tâm niệm của bác sĩ chuyên ngành tâm thần.

Những hình ảnh vật vờ, những tiếng cười man dại, những việc làm không giống ai… mà người bình thường khi chứng kiến ở những người bệnh đều cảm thấy sợ và muốn xa lánh. Nhưng trong thế giới người bệnh ở BV Tâm thần TW 1, những bệnh nhân đã được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị, cảm hoá bằng tình người. Sự cố gắng, tận tâm với nghề nghiệp của họ thật đáng khâm phục.

Bài và ảnh: Ngô Anh


Ý kiến của bạn