Một hy vọng rất Việt Nam: giản dị, chân thành nhưng cũng pha lẫn những nỗi băn khoăn rất thực tế. Bởi nếu một ngày nào đó, người dân được chăm sóc sức khỏe mà không còn nặng lòng vì chi phí, thì đó không chỉ là thành quả chính sách, mà còn là dấu mốc của văn minh, của sự tử tế trong quản trị quốc gia.
Nhưng cũng lo lắng và không ít người đặt câu hỏi như làm sao để miễn viện phí mà bệnh viện không quá tải, nhân viên y tế không kiệt sức, chất lượng khám chữa bệnh không xuống dốc?
Với tất cả tình yêu dành cho đất nước mình tôi xin được sẻ chia góc nhìn cá nhân về chủ trương đầy khát vọng này, cùng những đề xuất để miễn viện phí toàn dân bền vững nhất.
Vì sao miễn viện phí là một mong ước chính đáng?
Thứ nhất, bệnh tật vẫn là con đường nhanh nhất dẫn nhiều gia đình đến nghèo đói. Dù độ phủ Bảo hiểm y tế đã đạt mức 93%, nhưng chi tiêu trực tiếp từ túi người dân vẫn chiếm tỷ lệ cao.
Thứ hai, những nhóm yếu thế - người già, người nghèo, bệnh nhân mãn tính. BHYT hỗ trợ rất nhiều, nhưng không hỗ trợ tất cả. Phần cùng chi trả 20%, hay 5%, những khoản ngoài danh mục, những vật tư y tế phải tự mua… đôi khi lại chính là bức tường khiến họ ngập ngừng: "Đi viện để đỡ đau… hay ở nhà để khỏi tốn tiền?" Đó là câu hỏi đau lòng nhưng vẫn vang lên hằng ngày ở những ngôi nhà thu nhập thấp.
Thứ ba, đầu tư cho y tế không bao giờ là gánh nặng, đó là đầu tư cho tương lai của đất nước. Một chính sách y tế nhân văn chưa bao giờ chỉ dừng lại ở giường bệnh, nó lan tỏa đến năng suất lao động, chất lượng sống và cả chiều sâu văn minh của một quốc gia. Chính vì vậy, khi chủ trương miễn viện phí được đề xuất, những người nghèo đã hy vọng; những người trung lưu thở phào; và toàn xã hội nhìn vào nó như nhìn vào một cánh cửa dẫn tới tương lai tử tế hơn. Một tương lai mà ở đó, không ai phải cân nhắc giữa chữa bệnh và giữ lại tài sản; giữa sống thêm vài năm hay để lại nợ cho con cái.
Miễn viện phí không chỉ là chính sách y tế. Nó là lời cam kết của Nhà nước rằng: Mỗi người dân Việt Nam đều xứng đáng được bảo vệ bằng tất cả những gì đất nước có thể.
Miễn viện phí có khả thi khi chi phí y tế tăng nhanh?
Câu hỏi đầu tiên và cũng là nỗi băn khoăn lớn nhất của dư luận là:
"Miễn viện phí toàn dân nghĩa là Nhà nước sẽ phải gánh phần chi phí mà hiện nay người dân tự chi trả. Con số ấy lớn tới mức nào? Liệu ngân sách có chịu nổi không?"
Đó là nỗi lo chính đáng. Bởi ai cũng thấy rằng y tế hiện đại chưa bao giờ rẻ. Công nghệ khám chữa bệnh ngày càng phụ thuộc vào những máy móc trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Các loại thuốc mới, vật tư mới ra đời với tốc độ chóng mặt, hiệu quả hơn, nhưng đắt đỏ hơn. Bệnh mãn tính gia tăng theo tuổi thọ. Người già nhiều hơn, nhu cầu chăm sóc nhiều hơn, thời gian điều trị dài hơn. Chưa kể những dịch bệnh bất ngờ - từ COVID-19 đến các biến chủng mới - luôn nhắc chúng ta rằng không đầu tư cho y tế là tự làm tổn thương chính mình.
Một quốc gia 100 triệu dân không thể bước vào miễn viện phí bằng cảm tính.
Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tiến vào bằng tư duy cải cách, bằng quyết tâm chính trị, và bằng cách lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của chính mình. Vấn đề không nằm ở chỗ "có làm được hay không", mà nằm ở chỗ "làm như thế nào để không đánh đổi chất lượng, không gây quá tải, không khiến y tế kiệt quệ mà người dân lại không phải tự xoay xở với hóa đơn bệnh viện".
Một chính sách nhân văn, nếu được thiết kế đúng, đủ và khôn ngoan, sẽ không trở thành gánh nặng mà trở thành đòn bẩy giúp xã hội khỏe mạnh, kinh tế tăng trưởng và niềm tin của người dân được củng cố. Vì thế, miễn viện phí không phải câu chuyện viển vông. Nó là bài toán hoàn toàn có lời giải, chỉ cần chúng ta chọn đúng cách, đi đúng bước và đặt người dân làm trung tâm của mọi quyết định.
Thế giới đã làm gì và bài học rút ra cho Việt Nam?
Muốn biết Việt Nam nên đi theo hướng nào, hãy nhìn xem những nước đã đi trước chúng ta đã làm gì.
Các nước Scandinavia (Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy): Họ miễn viện phí gần như toàn bộ, nhưng đi kèm với thuế cực cao: 40 - 50% thu nhập cá nhân. Điều đó chỉ phù hợp với nền kinh tế phát triển và ý thức công dân rất cao.
Canada: Nhà nước chi trả phần lớn, người dân đóng thuế và BHYT công. Tuy nhiên, nhiều dịch vụ như nha khoa, mắt, vật lý trị liệu vẫn phải trả phí.
Thái Lan - mô hình gần Việt Nam nhất: Họ triển khai miễn phí khám chữa tại bệnh viện công cho toàn dân từ năm 2002. Dù còn tồn tại quá tải, nhưng mô hình này vẫn được đánh giá là một trong những cải cách y tế thành công nhất ở châu Á.
Sri Lanka, Cuba, Brazil: Hệ thống y tế công mạnh, miễn phí cho người dân với dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên, chất lượng cao hay thấp phụ thuốc nhiều vào khả năng tài chính quốc gia.
Vậy bài học lớn nhất cho Việt Nam là gì? Không quốc gia nào miễn tất cả mọi dịch vụ, đặc biệt là kỹ thuật cao. Miễn phí cơ bản phải đi cùng nâng cao chất lượng tuyến cơ sở. Chính phủ mạnh - hệ thống quản lý minh bạch - quyết tâm chính trị cao là điều kiện tiên quyết. Lộ trình dài hạn từ 5 - 15 năm, chứ không thể làm "ngay lập tức".
Việt Nam nên làm và nên làm ngay nhưng tuyệt đối không làm ồ ạt. Là người đang công tác tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, tôi có gần tám năm gắn bó với ngành y. Trường tôi có bệnh viện thực hành, mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân từ khắp nơi đổ về. Tôi chứng kiến những ca bệnh đến muộn vì sợ chi phí.
Và cũng từ đó, tôi hiểu rằng câu chuyện miễn viện phí không phải là câu chuyện của những con số vô tri, mà là câu chuyện của sinh mạng, của nỗi lo toan, của cả một tầng văn minh mà một quốc gia hướng tới. Với tôi, đề án miễn viện phí không chỉ là chính sách an sinh. Nó là lời tuyên ngôn về sự tử tế của một quốc gia, là minh chứng cho việc chúng ta đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách.
Và theo kinh nghiệm của tôi, lộ trình hợp lý nhất để miễn viện phí toàn dân phải đi theo từng nấc thang rõ ràng:
Bước 1: Miễn phí khám chữa bệnh cơ bản tại tuyến xã, phường. Tuyến cơ sở là "người gác cổng" của hệ thống y tế. 90% bệnh phổ biến có thể được chẩn đoán và điều trị hiệu quả ngay tại đây với chi phí thấp nhất. Điều trị sớm rẻ hơn điều trị muộn gấp nhiều lần. Vì vậy, miễn phí tuyến cơ sở không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ dễ dàng, mà còn tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho toàn hệ thống.
Bước 2: Miễn phí khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh từ sớm. Ung thư, tiểu đường, tim mạch… đều "hiền" hơn rất nhiều nếu phát hiện sớm. Một ca ung thư giai đoạn muộn có thể tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, trong khi phát hiện ở giai đoạn khởi phát, chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Miễn phí tầm soát không chỉ cứu sinh mạng, mà còn giảm gánh nặng tài chính cho Nhà nước và người dân.
Bước 3: Mở rộng miễn phí cho các nhóm yếu thế. Người nghèo, trẻ em, người khuyết tật, người trên 65 tuổi là những đối tượng có nhu cầu chăm sóc y tế cao nhất và khả năng chi trả thấp nhất. Bảo vệ họ trước tiên là cách mà mọi quốc gia văn minh đều lựa chọn. Một xã hội mạnh phải mạnh từ những người yếu nhất của mình.
Bước 4: Kỹ thuật cao và thuốc đắt tiền: cần cơ chế BHYT bổ sung. Đây là bài học xương máu từ Canada và châu Âu: Nếu miễn 100% mọi dịch vụ, đặc biệt là kỹ thuật cao và thuốc biệt dược, thì quỹ BHYT có thể "gãy" chỉ sau vài năm.
Bước 5: Tăng tốc nâng cấp tuyến cơ sở trước khi mở rộng quyền lợi. Nếu miễn phí mà không củng cố tuyến cơ sở, người dân sẽ tiếp tục đổ dồn lên tuyến trên. Bệnh viện trung ương quá tải, bác sĩ kiệt sức, thiết bị bị khai thác vượt công suất. Đó là kịch bản không ai mong xảy ra. Củng cố y tế cơ sở từ nhân lực, thuốc, trang thiết bị đến hạ tầng số là chìa khóa của mọi cuộc cải cách. Một hệ thống "khỏe" mới có thể chăm sóc dân số "khỏe".
Miễn viện phí không phải là giấc mơ xa xỉ. Nó là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được nếu chúng ta đi từng bước chắc chắn, thận trọng nhưng quyết liệt. Việt Nam nên làm. Và nên bắt đầu ngay từ hôm nay. Nhưng hãy làm bằng trí tuệ, bằng khoa học, và bằng sự trân trọng đối với từng đồng ngân sách - thứ được tạo nên từ mồ hôi của hàng triệu lao động.
Việt Nam cần xây dựng bảo hiểm sức khỏe bổ sung tự nguyện, linh hoạt, chia sẻ rủi ro. Chính sách phổ quát nên bao phủ phần cơ bản, phần kỹ thuật cao cần cơ chế chia sẻ tài chính hợp lý, tránh lạm phát và tránh vỡ quỹ.
Cần làm gì để chính sách này trở thành hiện thực?
Xác định rõ ràng và minh bạch "gói viện phí cơ bản được miễn". Một "gói viện phí cơ bản" được thiết kế khoa học, dễ hiểu, thống nhất trên toàn quốc sẽ giúp người dân an tâm, giúp bệnh viện đồng bộ hóa thủ tục và giúp quỹ BHYT hoạt động bền vững.
Cần tăng mức đóng BHYT theo lộ trình dài hạn, không đột ngột, tránh gây sốc cho người lao động. Nhà nước hỗ trợ phần đóng cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em, người già. Một quỹ BHYT minh bạch và khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết để miễn viện phí được duy trì lâu dài. Tăng đầu tư mạnh mẽ cho y tế cơ sở - tuyến xã, phường Minh bạch hóa thanh toán BHYT bằng công nghệ số. Chuyển trọng tâm sang phòng bệnh thay vì chỉ chữa bệnh.
Một quốc gia thông minh là quốc gia chữa bệnh trước khi bệnh xuất hiện. Đầu tư cho phòng bệnh luôn rẻ hơn điều trị gấp nhiều lần. Phòng chống ung thư, tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp, bệnh nghề nghiệp… phải trở thành ưu tiên. Phòng bệnh tốt sẽ giảm nhập viện; khi số ca bệnh nặng giảm, chi phí y tế sẽ giảm theo - nền tảng quan trọng để miễn viện phí bền vững.
Thu hút và giữ chân nhân lực y tế chất lượng cao. Tuyên truyền, giáo dục, thay đổi thói quen khám chữa bệnh của người dân. Một trong những "điểm nghẽn văn hóa" của y tế Việt Nam là tâm lý: "Chỉ tin bệnh viện tuyến trung ương." Nếu không thay đổi thói quen này, miễn viện phí sẽ chỉ càng khiến tuyến trên quá tải hơn.
Một quốc gia trở nên văn minh không phải vì những tòa nhà cao tầng, mà vì cách họ đối xử với những người đau ốm và yếu thế nhất. Nếu chúng ta kiên định với tầm nhìn này, Việt Nam không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn ấm áp hơn, nhân văn hơn, tử tế hơn.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!