Chắc chắn TS. Trần Đình Ngôn và đạo diễn NSND Bùi Đắc Sừ phải tự tin lắm mới chọn vị danh tướng mà tên tuổi của ông đã trở thành huyền thoại trong lịch sử đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam làm nhân vật chính trong tác phẩm của mình. Sau thành công của việc thử nghiệm hình tượng Bác Hồ trên sân khấu chèo trong vở Những vần thơ thép, lần này cặp làm chèo sáng giá hiện nay lại hợp tác đưa hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng chỉ huy tài giỏi trong trận chiến vĩ đại của thế kỷ 20 - chiến dịch Điện Biên Phủ vào chèo.
Hẳn là không dễ khi phải tái hiện một câu chuyện mà hầu như ai cũng biết nội dung. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đi vào tiềm thức của các thế hệ người Việt Nam hơn nửa thế kỷ nay. Không là người trong cuộc thì mọi người cũng được tiếp cận với kỳ tích chấn động địa cầu này qua sách báo, phim ảnh, qua lời kể của ông bà, bố mẹ. Thế nhưng, dù là dạng kịch tư liệu, ở đây tác giả không tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ để thành vở diễn hoành tráng với sự xuất trận của hàng trăm nhân vật, với những trận chiến đấu ác liệt giữa ta và địch như kịch Bài ca Điện Biên năm nào hay phim Ký ức Điện Biên gần đây.
Cảnh trong vở Mệnh lệnh thần kỳ.Ảnh: Song Hào |
Vở chèo này, tác giả đi vào khai thác sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay đổi chiến lược trong trận đánh lịch sử ở cánh đồng Mường Thanh, đối đầu với một đội quân binh hùng tướng mạnh. Quyết định từ "Đánh nhanh thắng nhanh" chuyển sang "Đánh chắc thắng chắc" là một mệnh lệnh có ý nghĩa lớn, nó là sự thật nhưng như có sức mạnh siêu nhiên, thần kỳ. Đây là quyết định chính xác của vị tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, làm thay đổi lịch sử Việt nam và lịch sử thế giới.
Âm hưởng của vở diễn là ngợi ca tinh thần quyết chiến quyết thắng, không ngại hy sinh gian khổ của quân dân ta trước kẻ địch mạnh hơn ta gấp nhiều lần và đang hùng hổ đưa ra những lời thách thức quyết ăn thua với ta ở trận đánh này. Cái khó của các tác giả là phải làm sao tìm được ý tưởng trong việc liên kết các sự kiện, nhân vật vì ở đây chức năng hư cấu của tác giả không được phát huy, nhất là khi có nhân chứng lịch sử cụ thể và sự kiện lẫy lừng đó thì vẫn còn tươi rói với thời gian.
Cho đến cả lúc này, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhận định về chiến dịch Điện Biên Phủ, các nhà quân sự vẫn khẳng định rằng: Nếu Điện Biên Phủ không thắng lợi thì chưa biết cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc của chúng ta sẽ ra sao. Nó quyết định thắng lợi không chỉ của một chiến dịch lớn mà còn có ý nghĩa cho cả một cuộc kháng chiến. Trong thực tế, cả ta và địch đều dốc toàn bộ lực lượng đánh với nhau. Thế trận đã bày sẵn, ván bài đã lật ngửa, có chăng bất ngờ là ở chiến thuật mà thôi. Tướng Nava thì muốn lập thế trận đó để thu hút toàn bộ lực lượng của ta làm một trận quét sạch. Trong khi đó Pháp lại đang thân Mỹ. Với một lực lượng không quân mạnh, Mỹ mà nhảy vào hiệp lực với Pháp thì quân đội ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Thế trận ở Mường Thanh xung quanh là núi, ở giữa lại bằng phẳng, nếu khu trung tâm Mường Thanh mà vẫn tiến hành theo kế hoạch "Đánh nhanh thắng nhanh" với chiến lược biển người thì có thể sự hy sinh sẽ rất lớn. Do đó tướng Giáp đã nghĩ chuyện phải thay đổi cách đánh. Thế nhưng để thay đổi một kế hoạch mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quyết định như vậy cũng không phải là việc đơn giản, nếu tính toán sai có thể mất nước.
Trong hai tiếng đồng hồ, TS. Trần Đình Ngôn và NSND Bùi Đắc Sừ tìm cách hóa giải "mệnh lệnh thần kỳ" này. Nhấn vào khía cạnh nhân bản: Đánh không phải là thắng với mọi giá mà phải làm sao thắng với mức thương vong thấp nhất, các tác giả đã lồng vào vở diễn những bài học lịch sử để nhắc nhở rằng: Chủ quan khinh địch sẽ thất bại và sẽ kéo theo bao nhiêu binh sĩ bị chết. Thế nên trong vở có cả chuyện của vua Trần Duệ Tông (cuối đời Trần) đi đánh quân Chiêm Thành vì chủ quan mà đã mắc bẫy và chết ngay tại trận. Đặc biệt các tác giả đã khéo léo để cho tướng Giáp đọc và ngẫm về Chinh phụ ngâm. Ông đã nhắc lại chuyện Bồ Kiên kéo 100 vạn quân xuống Hợp Phì (Giang Nam) đánh nhau với 30 vạn quân, do chủ quan khinh địch mà đã thua trận, quân lính chết la liệt. Việc đưa những chi tiết này vào là cũng hợp lý bởi trên thực tế, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một võ tướng, mà ông còn là một nhà văn hóa, hiểu biết rất rộng về văn hóa văn nghệ. Cũng có cả cảnh tướng Giáp gặp vợ - bà Hà với những lời ân cần yêu thương và cảnh chia tay vô cùng cảm động. Đây cũng là cái mẹo, cái khéo của các tác giả để cho vở diễn đỡ khô khan với việc kể chuyện lịch sử và cũng tạo đất diễn cho diễn viên.
Giữa chiến trường ác liệt cam go, người làm tướng phải có trái tim thép, bản lĩnh kiên cường, nhưng cũng lại phải là người có nhân, biết trân trọng giá trị con người, phải suy tính kỹ bởi một quyết định sai có thể mất đi hàng nghìn sinh mạng. Việc chọn phương án nào ở Điện Biên là một cuộc chiến cân não quyết liệt đối với người chỉ huy. Trong vở chèo cũng diễn ra cuộc đấu trí ấy, những ngày căng thẳng, tướng Giáp đã phải buộc cả lá ngải cứu để giảm cơn đau đầu. Rồi những cuộc họp Đảng ủy và Bộ chỉ huy, cuộc gặp để xin ý kiến tư vấn của tướng Vi Kiến Thanh (Trung Quốc)..., tất cả sự thật lịch sử đều được tôn trọng. Nhưng đó cũng là cái khó cho các tác giả vở diễn bởi trong tất cả các tài liệu thì về căn bản, ở những cuộc hội kiến này, mọi người không ai phản đối, tin tưởng tuyệt đối, chấp hành tuyệt đối, có chăng là chỉ đưa ra những băn khoăn lo rằng tinh thần bộ đội đang hăng hái, hừng hực khí thế sẵn sàng xông trận, e rằng ra lệnh lui quân ra, sau này bảo tiến công thì hâm lại tinh thần rất khó. Kịch sẽ tẻ nhạt nếu chuyện không có mâu thuẫn, không có xung đột, nhưng đạo diễn Bùi Đắc Sừ đã khéo sử dụng dàn đế - một ngôn ngữ của sân khấu truyền thống thật hiệu quả khiến màn kịch vẫn trôi đi một cách nhuần nhuyễn.
Trên thực tế, ở Điện Biên - tướng Giáp là người được Bác Hồ và Bộ Chính trị giao quyền là người quyết định hoàn toàn. Khi đó, ông là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh quân đội, trực tiếp là Tư lệnh trưởng chiến dịch (không có Tư lệnh phó), đồng thời kiêm Chính ủy mặt trận (không có Phó chính ủy). Nhớ lời Bác dặn: "Chắc thắng thì đánh và không chắc thì không đánh", vì thế khi họp quân ủy (gồm Bộ chỉ huy và Đảng ủy), tướng Giáp đã lệnh đi kiểm tra lại các đơn vị và quyết đoán ra quyết định chuyển từ phương châm "Đánh nhanh tiến nhanh" sang "Đánh chắc tiến chắc". Vậy là theo kế hoạch đã định từ đầu chiến dịch, ngày 25/1 quân ta sẽ tiến công mở màn chiến dịch đột phá vào đồi Him Lam, nhưng cuối cùng phải gần 2 tháng sau, vào ngày 14/3 ta mới bắt đầu chiến dịch. Quân địch bất ngờ không kịp trở tay, lần lượt các cứ điểm của địch ở đồi Him Lam, đồi A1, Hồng Cúm, Mường Thanh... bị tiêu diệt, tướng Đờcatxtơri bị bắt sống.
Ở chiến trường Điện Biên Phủ, tướng Đờcat và tướng Nava của quân đội viễn chinh Pháp đều là những tướng giỏi, nhưng họ không ngờ rằng quân đội Việt Nam lại có một vị tướng khiển binh giỏi như vậy, họ cũng không thể ngờ rằng những người lính của tướng Giáp lại có thể sử dụng chính xe đạp do Pháp sản xuất để thồ hàng, có thể dùng sức người để kéo pháo vào trận địa. Chiến dịch Điên Biên Phủ đại thắng đã làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam sau này.
Sự thay đổi chiến lược có giá trị lớn lao như thế, có ý nghĩa như một mệnh lệnh thần kỳ. Chính tướng Giáp cũng phải thốt lên rằng: "Đó là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời cầm quân của tôi". Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là tổng chỉ huy quân đội cho đến tận ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng không có trận nào ông coi khó hơn trận Điện Biên Phủ.
Dựng Mệnh lệnh thần kỳ là sự cống hiến hết mình của Nhà hát chèo Việt Nam trong hành trình nghệ thuật của mình. Hầu như bất cứ vở chèo nào được đưa lên sàn ở Nhà hát chèo Việt Nam bởi sự cộng hưởng của bộ đôi tác giả TS. Trần Đình Ngôn và đạo diễn NSND Bùi Đắc Sừ cũng là sự kiện của đời sống văn hóa nghệ thuật Thủ đô, đặc biệt ở Mệnh lệnh thần kỳ còn có sự hợp tác biên đạo múa của NSND Lê Ngọc Cường, âm nhạc của NSƯT Ngọc Chung và mỹ thuật của họa sĩ Song Hào. Vở diễn là một hoạt động chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ghi một dấu son lịch sử trong thế kỷ 20. Chắc chắn đây là vở diễn gây chú ý cho nhiều người.
Tố Lan