Được đồng nào mẹ cho dành dụm mua sách ngần ấy. Có lúc còn xúc trộm gạo nhà bán cho mấy bà hàng xáo để lấy tiền mua sách. Đi nhặt từng ống bơ hạt táo góp gom từng hào nhỏ mua sách. Chao ôi, cuốn sách mua được cầm trên tay thơm thơm mùi mực in, mặt giấy ram ráp đằm mịn mới thấy dễ chịu khoan khoái làm sao! Rồi ngấu nghiến đọc, đọc mê mải, đọc đến quên cả thổi cơm, đọc đến muộn cả giờ đi học, đến bỏ bễ cả trông em... Khóc khi nhân vật có số kiếp lỡ làng, vui khi người hiền được sum vầy đoàn tụ, giận ghét kẻ ác làm điều xấu, ngang trái, gây sự, tráo trở...
Có lẽ cái thú vui mê sách cũng là khởi nghiệp viết sách của tôi. Lâu lắm ngẫm lại cái sự đọc của mình cũng khác nhiều bạn bè cùng trang lứa. Bạn tôi đọc thơ, đọc truyện chỉ lấy ra bài hay, đoạn hay hoặc khổ thơ hay để chép vào sổ tay cho thỏa cái thú ngẫm ngợi, còn tôi đã đọc thì “ngốn” cả cuốn luôn! Lúc bấy giờ tôi đã biết thơ phú, văn chương gì đâu! Tôi đọc và hình thành thói quen, đến trở thành nhu cầu là thế. Khi dấn thân vào nghiệp thơ văn và làm sách tôi rất chú trọng đến cấu trúc cuốn sách, đến ý tưởng, đến tổng thể mà không quên từng chi tiết, tình huống, tính cách... không quên từng bài. Hóa ra cách đọc sách thuở ấy chắc cũng không uổng phí.
Bây giờ sách ra nhiều, tivi, đĩa CD, VCD... cũng lắm mà tôi vẫn không từ bỏ cái thú đọc sách. Bạn thơ tặng sách: đọc, sách hay; mua đọc, sách cần cho việc viết lách của mình: kiếm đọc. Rồi thì sách khảo cứu, triết học, lịch sử... cũng tìm đọc. Không mua được thì “tìm đường” vào thư viện. Chỉ có điều sự đọc bây giờ của tôi gắn với sự học (không chỉ là để thưởng thức hoặc giải trí thuần túy).
Nghĩ nhiều khi cũng lạ, tôi hay lang thang ở các quầy sách, nhà sách hoặc chiếu sách dọc các phố phường mà ngơ ngẩn trước cái biển sách mênh mông ấy. Sách hay cũng lắm, sách rơm, sách lậu không ít. Sách tác động vào tâm trí thế nào chắc ai cũng biết, nó thỏa mãn mọi nhu cầu tinh thần nhưng cũng có cuốn ít nhiều gây nên những tác động phản cảm... Làm sách ở thời buổi cơ chế thị trường, với nhiều động cơ khi viết sách khó ai có thể ngăn được dòng chảy của nó, chỉ có điều ta tự điều tiết mà thôi!
Nhưng với tôi, cái thú đam mê đọc sách vẫn là nhu cầu “tối thượng”. Thế đấy! Muôn năm sách! Muôn năm văn hóa đọc!