05-05-2026 15:58 | Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Gần 20 năm gắn bó với chuyên ngành hồi sức sơ sinh, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) đã chọn đi vào nơi mà nhiều người e ngại – nơi ranh giới sống còn được quyết định chỉ trong tích tắc...

Tại Khoa Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Trị), có những cuộc chiến không tiếng súng nhưng đủ khốc liệt để khiến người chứng kiến lặng đi.

Trong không gian tĩnh lặng của lồng ấp, giữa nhịp đều của monitor và máy thở, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân cùng các cộng sự ngày đêm níu giữ từng nhịp thở cho những em bé chỉ nặng vài trăm gram – những sinh linh nhỏ bé đến mức mỗi lần chạm tay đều phải dè dặt như chạm vào một chiếc lá non.

Lựa chọn chuyên ngành khắc nghiệt bậc nhất của y khoa

Tại Đơn nguyên Sơ sinh của Khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, Quảng Trị, ánh đèn không bao giờ tắt, một thế giới lúc nào cũng thao thức dõi theo từng nhịp thở của những em bé sơ sinh. Nó được mệnh danh là "vương quốc" của những chiếc lồng kính. Âm thanh chủ đạo ở đây là tiếng "tít... tít..." đơn điệu của máy monitor, tiếng rít nhẹ của máy thở và tiếng bước chân nhẹ bẫng của những người thầy thuốc áo trắng.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân ngồi đó, lặng lẽ nhìn qua lớp kính lồng ấp. Sinh năm 1978 tại Quảng Trị (mới), bác sĩ Hân mang vẻ điềm đạm nhưng vô cùng quyết đoán của một người từng trải qua những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt tại Đại học Y Huế.

Ít ai biết, hành trình đến với nghề y của chị khởi đầu từ giấc mơ thủa nhỏ. Năm 6 tuổi, lần đầu chị xem một bộ phim màn ảnh rộng về những người thầy thuốc quên mình cứu người. Giấc mơ giản dị ấy theo chị suốt những năm học ở Đại học Y Huế, qua từng ca trực... 

'Mẹ Hân' - người giữ những nhịp thở mong manh- Ảnh 1.

Mỗi thao tác điều chỉnh trên máy thở là một quyết định chính xác đến từng giây để giữ nhịp sống cho bệnh nhi.

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành Nhi khoa, chị không chọn ở lại nơi thuận lợi mà trở về quê hương Quảng Bình- nơi kỹ thuật hồi sức sơ sinh còn nhiều khoảng trống. "Ở đâu cần mình hơn thì mình về", bác sĩ Hân nói ngắn gọn.

Sự lựa chọn đó đồng nghĩa với việc chị phải liên tục đối mặt với những thử thách nghiệt ngã nhất của nghề y: những em bé chào đời với trạng thái "Ba Không" - không tim đập, không thở, không phản xạ. Có những đứa trẻ khi vừa nhập khoa, các bác sĩ đã hối hả ép tim, bóp bóng. "Có ca phải làm liên tục 20-30 phút, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà không ai dừng tay", chị nhớ lại.

Với bác sĩ Hân, để giành lại sự sống cho mỗi sinh linh bé chỉ vỏn vẹn 0.7kg – 0.8kg là một cuộc "đấu trí" với "tử thần" mà người thầy thuốc không được phép lùi bước. Có những đêm thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để theo dõi từng chỉ số nhỏ nhất của bệnh nhi.

Cân não trong từng khoảnh khắc sinh tử

Với trẻ sinh cực non, điều khó nhất không chỉ là giữ được sự sống mà là giúp các em bé phát triển bình thường, không để lại di chứng về não, phổi hay thị giác.

'Mẹ Hân' - người giữ những nhịp thở mong manh- Ảnh 2.

Trong lồng ấp nhỏ bé, một sự sống đang được níu giữ bởi đôi tay và sự tận tụy của bác sĩ Hân và các cộng sự.

Bác sĩ Hân vẫn nhớ như in ca cấp cứu một trẻ sinh non 27 tuần, nặng chưa đầy 800 gram. Khi rời bụng mẹ, làn da em gần như trong suốt, lồng ngực lõm sâu theo từng nhịp thở yếu ớt. Ê kíp phải đặt nội khí quản trong vài chục giây ngắn ngủi – quãng thời gian đủ để định đoạt ranh giới sống còn.

Trong căn phòng sáng rực, bác sĩ Hân nín thở đưa ống nội khí quản qua thanh quản bé xíu, mỏng manh như que tăm, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây tổn thương đường thở. Thuốc Surfactant được bơm vào để hỗ trợ phổi giãn nở, cả kíp lặng đi chờ đợi. Vài giây trôi qua dài như hàng giờ, rồi lồng ngực em bé bắt đầu nhô lên rõ hơn… Khoảnh khắc ấy, áp lực như được trút xuống, trong ánh mắt người bác sĩ le lói một niềm hy vọng.

Tôi nhìn vào lồng ngực bé xíu ấy, nó phập phồng yếu ớt đến mức tưởng như một hơi thở mạnh của mình cũng có thể làm nó tan vỡ. Tay tôi cầm ống bơm thuốc mà lòng thắt lại: 'Con ơi, ráng lên! Chỉ một chút nữa thôi, phổi sẽ nở ra, con sẽ được thở khí trời'.
Bác sĩ Hân nhớ lại

"Lúc ấy, giữa tiếng máy móc lạnh lẽo, tôi nghe thấy nhịp tim mình đập liên hồi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau đúng một mililit thuốc và một cái chạm tay chuẩn xác. Nếu tôi sai một li, một cuộc đời sẽ khép lại khi chưa kịp bắt đầu. Áp lực vô cùng!", bác sĩ Hân tâm sự.

Sau ca trực kéo dài gần như suốt đêm, khi mọi chỉ số tạm ổn định, bác sĩ Hân mới rời khỏi buồng bệnh. Chị tháo găng tay, đôi bàn tay lộ ra với những vết hằn ngang dọc của băng dính y tế, da khô và nứt nhẹ vì sát khuẩn liên tục.

'Mẹ Hân' - người giữ những nhịp thở mong manh- Ảnh 3.

BS Hân và cộng sự trong ca trực.

Trong hồi sức sơ sinh, bàn tay không chỉ là công cụ, mà là "đường dẫn" của sự sống. Những ngón tay ấy từng giữ ống nội khí quản mỏng như sợi bún, từng điều chỉnh kim truyền không được di lệch dù chỉ vài milimet, từng đặt lên lồng ngực bé xíu để cảm nhận nhịp thở...

Điều dưỡng trong khoa Lê Thị Bích Hồng kể: "Có những lúc nhìn tay bác sĩ Hân run nhẹ sau nhiều giờ căng thẳng, nhưng khi chạm vào bệnh nhi thì lại chính xác đến từng thao tác".

Từng mililit dịch truyền, từng giọt sữa mẹ được chắt chiu qua ống xông đều được tính toán đến từng số thập phân. Việc kiểm soát nhiễm khuẩn được siết chặt, bởi chỉ một vi khuẩn vô hình cũng có thể đe dọa sinh mạng của những cơ thể non nớt. Không quản ngày hay đêm, bác sĩ Hân cùng ê kíp lặng lẽ theo dõi từng thông số máy thở, từng biến đổi rất nhỏ trên làn da của mỗi bệnh nhi.

Chính trong những  giờ phút chăm sóc tỉ mỉ và bền bỉ ấy, bác sĩ Hân không chỉ là người thầy thuốc, mà còn trở thành “người mẹ thứ hai” – người thay gia đình nâng niu, chở che và đồng hành cùng các em bé ngay từ những ngày đầu tiên mong manh nhất của cuộc đời.

Giữ sự sống bằng cả chuyên môn và tình yêu thương

Trong thế giới của máy móc, bác sĩ Hân vẫn tin vào sức mạnh kỳ diệu của hơi ấm con người qua phương pháp Kangaroo. Chị truyền cảm hứng cho những người mẹ như chị Nhàn (xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) – người từng hoảng loạn khi thấy con mình sinh ra quá nhỏ bé, chỉ nặng 8 lạng. 

Chị Nhàn rưng rưng: "Bác sĩ Hân là người mẹ thứ hai của con tôi. Chị không chỉ chữa bệnh, chị chữa cả sự tuyệt vọng trong lòng tôi".

Bác sĩ Hân kể, có người mẹ lần đầu ôm con, tay run đến mức phải có điều dưỡng đứng cạnh giữ cùng. Đứa trẻ chỉ nặng hơn 700 gram, nằm gọn trên ngực mẹ, da kề da. Sau vài ngày, nhịp tim và thân nhiệt của bé ổn định rõ rệt. "Máy móc không thay được hơi ấm con người", chị Hân thường nói với người nhà.

Hay có trường hợp người cha ban đầu đứng nép ở cửa, không dám lại gần. Nhưng sau vài lần được hướng dẫn, chính họ là người chủ động xin được ôm con. Những thay đổi ấy không nằm trong phác đồ, nhưng lại góp phần giữ lại sự sống.

'Mẹ Hân' - người giữ những nhịp thở mong manh- Ảnh 4.

Sau những giờ phút giành giật sự sống, em bé nhỏ đã được trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ.

Nhìn những người cha vụng về ôm con da kề da, bác sĩ Hân mỉm cười: "Mỗi giờ bạn ôm con là một viên gạch xây nên sự sống".

Công việc bận rộn khiến bác sĩ Hân ít có mặt ở nhà vào những thời điểm quan trọng. Chị có hai con, cháu lớn đã học đại học, cháu nhỏ 8 tuổi. "Có những đêm trực đúng giao thừa, qua camera ở nhà, tôi thấy hai chị em tự nấu mì tôm ăn rồi bảo nhau đi ngủ. Đứa lớn vỗ về đứa nhỏ: 'Mẹ bận cứu các em bé rồi, mình ngoan mẹ mới vui'. Nhìn cảnh ấy, tim tôi đau như cắt. Tôi là bác sĩ của hàng trăm đứa trẻ, nhưng lại thường xuyên vắng mặt trong những đêm con mình sốt cao hay cần mẹ chăm sóc.", chị kể lại và im lặng rất lâu.

Nhưng đến sáng hôm sau, gác lại những lo lắng thường nhật, bác sĩ Hân lại tiếp tục công việc như một vòng quay không ngừng nghỉ.

Chị vẫn nhớ về một bệnh nhân vô cùng đặc biệt, đó là bé Nguyễn Tình Thương. Đứa trẻ bị bỏ lại ở hành lang bệnh viện giữa đêm đông giá rét. Sau đó, bé Thương nhanh chóng trở thành một phần máu thịt của khoa Nhi. Chính chị Hân vừa là bác sĩ, người làm thủ tục khai sinh, vừa là người đi mua từng cái bỉm, cái áo, kẹp tóc cho con.

Niềm hạnh phúc của người bác sĩ …

Niềm hạnh phúc của bác sĩ Hân không phải là việc xử lý được những ca bệnh khó, mà là ngày xuất viện của những bệnh nhi. Một em bé phải nằm thở máy hàng tháng, khi ra viện có thể tự bú, tăng cân, khóc to… là niềm vui của chị và các đồng nghiệp. Có gia đình quay lại sau vài năm, bế theo một đứa trẻ khỏe mạnh, gọi chị là "mẹ Hân".

Đó là lúc mình biết mọi vất vả, hy sinh đều xứng đáng
BS Hân nói.

Tuy nhiên, chị luôn trăn trở về thế hệ kế cận. Chị mong các bác sĩ trẻ phải có "trái tim đủ nóng" để chịu được áp lực của những ca trực. Chị khát khao một khoa Nhi không chỉ mạnh về máy móc mà còn phải là một tập thể đoàn kết, coi nỗi đau của bệnh nhi như nỗi đau của chính mình.

Gần 20 năm, bác sĩ Hân vẫn gắn bó và dành trọn tình yêu cho chuyên ngành hồi sức sơ sinh, bởi với chị đây là nơi tìm lại mạch sống cho những bệnh nhi. Bác sĩ Hân cùng các đồng nghiệp của chị vẫn đang ngày đêm giữ lại từng hơi thở - bằng chuyên môn, sự kiên trì và một niềm tin giản dị: còn cơ hội, còn phải cố đến cùng.

'Mẹ Hân' - người giữ những nhịp thở mong manh- Ảnh 5.

Bác sĩ Hân trìu mến trao bé sơ sinh cho sản phụ Nhàn vì con được về nhà sau 4 tháng nằm viện.

Với bác sĩ Hân, mỗi em bé ở lại là một điều kỳ diệu, là phần thưởng xứng đáng cho những đêm trắng và những giây phút căng mình nơi phòng hồi sức của chị và các đồng nghiệp.

Và có lẽ, điều chị gửi lại cho các em chính là niềm tin vào sự sống. Như lời chị vẫn thường thủ thỉ với những "chiến binh bé nhỏ" của mình: "Cảm ơn con đã chọn ở lại. Những vết kim tiêm hay ống thở năm xưa chính là những huy chương chứng minh cho sức mạnh phi thường của con. Hãy sống một cuộc đời rực rỡ, vì con đã chiến thắng nghịch cảnh ngay từ khi bắt đầu."

Đó không chỉ là lời động viên, mà còn là một lời hứa, rằng phía sau mỗi hành trình khắc nghiệt ấy, luôn có những người thầy thuốc lặng lẽ đồng hành để giữ lại sự sống, từ những điều mong manh nhất.


GIA THIÊN
Ý kiến của bạn