SKĐS - Đối với không ít người bar, pub, club… là những nơi, không nên tới, dù họ cũng có, không cạn thì đầy, sự tò mò. Vậy có là ngược đời không, khi mẹ thật lòng khuyên con nên đi bar một lần.
Con người, đôi khi cứ dễ dãi đánh giá nhau dựa trên những chuẩn mực cũng chẳng biết có phải chuẩn mực thực không. “Chỉ có những kẻ thiếu đứng đắn, chơi bời, thậm tệ là hỏng hư, dư thừa thời gian, tiền bạc… mới đi bar ư?”
Vậy có là ngược đời không, khi mẹ thật lòng khuyên con nên đi bar một lần. Con sẽ nhìn thấy vô số điều, vỡ lẽ nhận ra những giá trị, nghe nhiều chuyện, rồi biết nhiều hơn. Từ biết, mẹ hy vọng con tự hiểu được nhiều vấn đề hơn nữa.
Đi bar để giật mình vì sự đối lập. Rằng trên đời tồn tại những thứ ánh sáng khác hẳn nhau, ánh sáng của chùm đèn nháy xanh đỏ quay cuồng bên tiếng nhạc đấm vào tai và những cốc rượu nặng độ lắc đá. Thứ ánh sáng đó khác đến bất ngờ với thứ ánh sáng khi bước ra khỏi bar vào lúc 12 giờ đêm, 1 giờ sáng. Là ánh sáng dưới gầm cầu, khi chợ đầu mối bắt đầu hoạt động, có những con người không dám ngủ, để kịp một chuyến xe chở hàng đi cho vừa vặn trời tảng sáng từng mảng. Những thùng xốp đựng hoa quả chất lên xe cứ thơm ngọt giữa gió, còn lòng người cứ ngang ngổn âu lo.
Là dưới ngọn đèn đường, màu vàng chảy tràn mặt đất, những người bán rong về muộn. Là ánh sáng của những bóng đèn đặc bụi hắt ra từ mấy quán ăn đêm vắng ngắt khách, phản chiếu vài gương mặt quầng thâm phải thức trắng đợi chờ một sự ghé qua. Là những bó hoa ướt sũng sương và nước đằng sau những chiếc xe đạp gầy, với một thùng sơn cũ nặng trĩu nước tưới hoa được chằng chặt dây, vậy mà đôi chỗ phố quanh co, vẫn như suýt lật. Những người phụ nữ mỏng manh, chỉ có sự kiên trì mưu sinh sáng bừng trong đêm tối. Là ai đó không nhà ngủ chập chờn dưới một mái hiên lạ, đằng sau cánh cổng nhà người ta là một ngọn đèn chỉ bật lên cho sáng rồi chỉ để vậy trong vườn. Là một đứa trẻ co ro ôm lấy góc tường, hoặc ngồi rúc bên mép vỉa hè dưới hầm đường bộ, mắt cụp mi, buồn thiu giữa mùa đông luôn rét mướt như chẳng thể ngừng lạnh buốt đi…
Làm sao con có cơ hội nhìn thấy những cuộc đời đó khi lần nào đêm buông con vùi mình trong chăn, ngập trong giấc ngủ trọn vẹn, không dang dở?
Đời vẫn là đời, bất kể, ngày hay đêm.
Mẹ khuyên con nên đi bar, nhưng, hãy nhớ vài điều dưới đây:
Đừng đi bar với người lạ. Lạ đến nỗi con chẳng hề biết gì về người ta cả. Thậm chí đến cái tên, cũng có thể là cái vỏ. Mẹ không có ý bảo con đa nghi như một thói quen, rồi phải ngờ vực tất cả những người con tình cờ gặp. Nhưng giữ lại một dấu hỏi tỉnh táo trong não, cũng chẳng thừa đâu con.
Cũng đừng vì tình cờ quen ai khi đèn sáng đèn tối mà giao phó cả lòng tin. Rồi mặc định họ tốt, họ quan tâm không toan tính, họ thành thực con tim. Thiên hạ đều bảo rượu vào lời ra, khi say nói chỉ toàn lời thật thà. Điều đó có thể đúng, hoặc sai. Nhưng mà con này, nhiều người, giả say giỏi lắm đấy.
Luýnh quýnh, chuếnh choáng, loạng choạng, lảo đảo, ngả nghiêng… đủ kiểu. Nhưng chỉ là diễn và đọc thoại đến khi đạt được mục đích thì thôi.
Bởi bar là một môi trường quá phức tạp. Đủ hạng người, cùng chui vào một cái hộp không gian kín bưng, chỉ tràn âm nhạc, lảng vảng khói thuốc, sisha, xì gà. Rượu nồng nặc, đủ để sặc sụa đến ngập ngụa ngạt thở đối với những ai không dễ thích nghi.
Con có thể kết nối nhiều mối quan hệ ở trong bar, pub, club… Nhưng kết nối không đồng nghĩa là vội vã nhờ vả hay vô tư dựa dẫm. Lúc nhạc xen cồn, dễ để hở ra điểm yếu. Nếu bị người xấu đánh hơi thấy sự đuối lòng, lý trí của con sẽ mất cảnh giác. Lòng người không phải lúc nào con cũng đoán ra được.
Đi bar là để vui. Nhưng niềm vui là thứ không bao giờ phải là trả giá bằng những khờ dại.
Trong những giây phút quyết định, nếu không có thời gian để hỏi han ý kiến ai con cho là sáng suốt, hãy tập trung hết niềm tin, ở chính con.
Đừng đi bar một mình, dù có buồn đến mấy, muốn giải phóng sự mỏi mệt, ức chế ra khỏi cơ thể bao nhiêu đi nữa, khi mà nơi đó hoàn toàn xa lạ. Giữa nơi không quen biết thân thiết ai, con chỉ càng thêm lạc lõng. Đừng tự dồn đẩy mình vào thế khó. Cuộc sống, luôn có nhiều hơn một chọn lựa. Quan trọng là con có đủ kiên nhẫn tìm kiếm hay không.
Con gái à, con nên biết uống rượu. Biết uống và uống nhiều là hai khái niệm không được lẫn lộn. Con biết uống để không dành cơ hội cho bất cứ gã nào lợi dụng cồn mưu đồ xấu xa. Con sẽ đủ tỉnh táo để biết tự phanh mình lại, để nhớ đường về nhà, mà không lệ thuộc vào bất cứ bờ vai nào khác, chỉ chực chờ con đứng chẳng vững, mất đà tựa nhào vào, rồi hê hả lôi đi, đẩy lên giường, với ga trải chẳng phải lúc nào thơm nước xả vải, và kéo váy con tuột.
Khi sáng mai con tỉnh thức, con sẽ chẳng đến nỗi giật mình vì chung quanh xa lạ, đến cả kẻ nằm bên. Nếu con biết uống rượu, điều đó đồng nghĩa, mẹ sẽ an tâm hơn, an tâm vì tin tưởng con biết điểm dừng. Chứ không phải, để kẻ khác, kết thúc cuộc vui bằng cách đợi sự thiếu kiểm soát ý thức của con. Đừng đi cùng bất cứ một người đàn ông nào, nếu cảm xúc của con chỉ đến ngưỡng miễn cưỡng. Sẽ gượng lắm, con ơi! Trái tim con, rồi sống sượng mất thôi.
Con sẽ nhanh chóng nhận ra ai là thật thà, đàn ông tử tế, sẽ không bao ép phụ nữ uống rượu. Đàn ông lịch sự, thậm chí còn phải luôn trong tư thế sẵn sàng ngăn cản. Chuốc một người phụ nữ say, vì sợ nếu người đó tỉnh, sẽ chẳng bao giờ chinh phục trái tim họ được, nên bằng mọi trò, để sở hữu chốc lát, đó là một sự hèn hạ đến tối đa.
Rượu chỉ ngon khi uống ít. Tiệc chỉ vui khi còn cảm xúc.
Con trai, đừng đổ hết cho rượu. Cồn chẳng hề có lỗi, nếu con người không lợi dụng nó, để tính toán ích kỉ nhỏ mọn cho lòng dạ riêng.
Đừng tự cố ý chuốc mình say để phút chốc thèm tán tỉnh ai đó. Rồi đến lúc con tỉnh, con rời khỏi mối quan hệ ngắn ngủi đó, ra đi cùng những chán ngán, hoặc ít ỏi cảm xúc.
Đừng lao vào những mối quan hệ cô đơn, để cô đơn hơn nữa, đừng lây nhiễm những cô đơn. Vì chẳng hề đỡ, sự cô đơn nếu con cứ nhắc tới nhắc lui và lặp đi lặp lại nó.
Trích tản văn "Nín đi con!"
Lê Nguyễn Nhật Linh