Dù chiếc F-35 vẫn hạ cánh an toàn xuống một căn cứ không quân của đồng minh tại khu vực Vùng Vịnh và phi công không bị thương, vụ việc vẫn tạo ra cú sốc lớn đối với quân đội Mỹ. Nó làm lung lay quan điểm lâu nay rằng F-35 gần như "vô hình" trước các hệ thống phòng không hiện đại.

Hình ảnh máy bay F-15E của Không quân Mỹ rơi xuống Kuwait, ngày 1/3. (Nguồn: EAT)
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự chú ý của giới phân tích lại chuyển sang lời kể của phi công chiếc F-15E bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran vào ngày 3/4, bởi những gì người này mô tả được cho là còn khó lý giải hơn cả vụ F-35 bị bắn trúng.
Phi công F-15E kể về một đàn UAV có hình dạng như sứa
Theo CNN, trước khi phải nhảy dù khỏi chiếc F-15E, phi công này nhìn thấy nhiều máy bay không người lái (UAV) của Iran lơ lửng trên không và di chuyển đồng bộ theo đội hình kỳ lạ, tạo thành hình dạng giống một con sứa.
Bốn nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết trong cuộc họp đánh giá sau nhiệm vụ, phi công đã kể lại rằng các UAV này bay cùng nhau theo một cấu trúc rất khác thường. Mô tả này nhanh chóng tạo ra nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng tình báo Mỹ.
Nếu lời kể trên phản ánh đúng những gì đã xảy ra, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Iran đã đạt được bước tiến mới trong công nghệ điều khiển UAV, vượt xa hình ảnh quen thuộc về các dòng UAV cảm tử giá rẻ mà nước này nổi tiếng.
Các mẫu UAV Shahed của Iran vốn được biết đến nhờ giá thành thấp, sản xuất hàng loạt và có độ bền cao. Thiết kế của chúng đã được Nga phát triển thành dòng Geran và gần đây cũng trở thành nguồn cảm hứng để Mỹ phát triển hệ thống UAV giá rẻ LUCAS (Low Cost Uncrewed Combat Attack System).
Một nguồn tin nói với CNN rằng phi công mô tả cảnh tượng như sau: "Nhiều máy bay không người lái liên kết với nhau và di chuyển như một cơ thể thống nhất, những chiếc nhỏ hơn treo bên dưới chiếc lớn hơn như các xúc tu. Trông giống một thứ gì đó ngoài hành tinh".
Một nguồn tin khác cho biết phi công gọi khu vực đó là một "bãi mìn trên không" được tạo thành hoàn toàn từ máy bay không người lái.
Các báo cáo ban đầu cho rằng chính đội hình UAV này có thể đã góp phần giúp Iran bắn hạ chiếc F-15E, mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.
Đây cũng là lần đầu tiên trong hơn 20 năm một máy bay chiến đấu của Mỹ được cho là bị hỏa lực đối phương bắn hạ. Trước đó, trường hợp gần nhất xảy ra năm 2003 khi một chiếc A-10 Thunderbolt II bị tên lửa phòng không Iraq bắn rơi trên bầu trời Baghdad.
Iran đã sở hữu công nghệ điều khiển bầy UAV?
Một giả thuyết được nhiều chuyên gia đặt ra là Iran đã phát triển được công nghệ điều khiển UAV theo mô hình mạng lưới, hay còn gọi là bầy đàn.
Trong mô hình này, nhiều UAV không chỉ nhận lệnh từ trung tâm điều khiển mà còn liên kết với nhau thông qua các đường truyền dữ liệu. Chúng có thể trao đổi thông tin, tự phối hợp, thay đổi đội hình và thích nghi với tình huống trên chiến trường.
Nếu điều này là sự thật, đây sẽ là bước tiến rất lớn của chương trình UAV Iran. Cho đến nay, Iran chủ yếu được biết đến với chiến thuật sử dụng số lượng lớn UAV cảm tử giá rẻ kết hợp cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong các cuộc tấn công ồ ạt.
Một hệ thống UAV hoạt động theo bầy đàn sẽ khác hoàn toàn. Thay vì chỉ phóng thật nhiều UAV cùng lúc, Iran sẽ sở hữu những nhóm UAV có khả năng phối hợp, tự thích ứng và duy trì nhiệm vụ ngay cả khi một số chiếc bị bắn hạ.
Trước khi xung đột nổ ra, tình báo phương Tây đánh giá tên lửa đạn đạo của Iran chỉ đạt tầm bắn khoảng 2.000 km.Nhưng trong thực chiến, Iran được cho là đã tấn công căn cứ Diego Garcia của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương, mục tiêu nằm cách lãnh thổ Iran hơn 4.000 km.
Iran cũng gây bất ngờ khi sử dụng các tên lửa siêu thanh có khả năng cơ động rất cao, thực hiện những cú đổi hướng gấp ở giai đoạn cuối để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.
Ngoài ra, Tehran còn triển khai số lượng lớn bom chùm được mang bởi UAV và tên lửa nhằm tấn công sân bay, trạm radar cùng nhiều cơ sở hạ tầng quân sự.
Sản phẩm 358 tiếp tục bị chú ý
Các nhà phân tích cũng đang xem xét khả năng Iran sử dụng hệ thống Sản phẩm 358 để tấn công các máy bay Mỹ.
Đây là loại vũ khí đôi khi được mô tả là hệ thống "phòng không bằng UAV". Sau khi phóng, Sản phẩm 358 có thể bay tuần tra trong khu vực được chỉ định, tự động tìm kiếm mục tiêu rồi lao xuống đánh chặn khi phát hiện máy bay đối phương.
Một số chuyên gia cho rằng hệ thống này có thể là một trong những yếu tố giúp Iran theo dõi hoặc gây nguy hiểm cho cả F-35 và F-15E.
Bên cạnh giả thuyết về bầy UAV thông minh, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều cách lý giải khác. Một khả năng là Iran chỉ đơn giản triển khai hàng chục UAV bay lượn dọc theo các tuyến đường mà máy bay Mỹ thường sử dụng khi xâm nhập không phận ở độ cao thấp để tránh radar.
Nếu các UAV được bố trí dày đặc trên tuyến bay, phi công F-15E có thể đã lao thẳng vào khu vực này. Một số UAV có thể được kích nổ khi máy bay tiến đến gần.
Trong điều kiện chỉ quan sát được trong vài giây, phi công hoàn toàn có thể có cảm giác rằng mình đang đối mặt với một "đàn UAV" hoạt động đồng bộ, dù thực tế các UAV không hề liên kết với nhau.
Một giả thuyết khác còn cho rằng những UAV mà phi công nhìn thấy có thể không phải của Iran, mà là UAV của Israel đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và hỗ trợ xác định vị trí các hệ thống phòng không.
Bài viết của CNN không dựa trên lời kể trực tiếp của phi công mà thông qua các nguồn tin nắm được nội dung cuộc thẩm vấn. Do đó, tính chính xác của toàn bộ câu chuyện vẫn cần được xem xét cẩn trọng.
Trong môi trường chiến đấu có cường độ cao, phi công có thể gặp hiện tượng mất phương hướng, ảo giác thị giác hoặc bị ảnh hưởng bởi áp lực tâm lý.
Đáng chú ý, theo hai nguồn tin, đây cũng là lần thứ hai phi công này bị bắn hạ trong cuộc xung đột với Iran. Trước đó, ông từng nằm trong nhóm phi công bị lực lượng Kuwait bắn nhầm ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột.
Việc liên tiếp trải qua hai lần phải phóng ghế thoát hiểm trong thời gian ngắn có thể đã ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và quan sát của phi công. Ngay cả các sĩ quan tình báo Mỹ khi thẩm vấn cũng nhiều lần đặt câu hỏi để xác nhận liệu ông có thực sự nhìn thấy những gì mình mô tả hay không.
Trong lịch sử hàng không quân sự, nhiều phi công từng báo cáo về các hiện tượng trên không khó lý giải.
Trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, cả phi công phe Đồng minh và phe Trục đều ghi nhận hiện tượng mang tên "Foo Fighters", những quả cầu ánh sáng phát sáng bay theo máy bay với tốc độ rất cao và thực hiện nhiều động tác bất thường. Cho đến nay vẫn chưa có kết luận thống nhất về bản chất của hiện tượng này.
Một số giả thuyết cho rằng đó có thể là hiện tượng plasma, phóng điện hào quang hoặc các hiện tượng khí quyển hiếm gặp. Tuy nhiên, cũng từng xuất hiện tin đồn đây là vũ khí bí mật của Đức Quốc xã, dù chưa từng có bằng chứng xác thực.
Trong thời hiện đại, các phi công quân sự cũng nhiều lần báo cáo về những hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), mà nhiều trường hợp vẫn chưa có lời giải thích khoa học rõ ràng.
Vì vậy, những gì phi công F-15E mô tả hiện vẫn là chủ đề gây tranh luận. Liệu đó là một bước tiến mới trong công nghệ UAV của Iran, một chiến thuật bố trí UAV đặc biệt hay chỉ là hệ quả của "sương mù chiến sự", tất cả vẫn cần thêm bằng chứng để kiểm chứng.