Trước kia khi còn cắp sách tới trường, thỉnh thoảng đọc báo, xem tivi nói đội tuyển Olympic quốc gia thi đoạt thành tích cao, năm nào cũng có nhiều huy chương, giải nọ giải kia, tôi tự hào và cảm phục các học sinh của nước mình lắm. Rồi càng lớn lên tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn về những tấm huy chương này.
Về thành tích, chúng ta luôn đứng ở hàng đầu (top), nhưng về chất lượng thì còn nhiều vấn đề băn khoăn lắm. Trước hết, phải thừa nhận rằng, những học sinh đoạt giải đã làm vinh danh cho Tổ quốc, khiến bạn bè quốc tế luôn đánh giá cao về khả năng của học sinh Việt Nam. Nhưng ý nghĩa thực sự của những tấm huy chương, đó là khả năng phát triển tiếp của các em học sinh ấy, những đóng góp sau này cho thực tiễn, cho đời sống trong nước và quốc tế với những thành tựu lớn lao hơn thì vẫn còn quá hiếm hoi và ít ỏi. Điều này khiến người ta hình dung tới những "thần đồng tí hon" với những khả năng đặc biệt ngày càng được phát hiện nhiều ở khắp nơi, để rồi có "thần đồng" ít lâu sau trở lại... bình thường, có "thần đồng" lại mắc bệnh... "bần thần, tự kỷ" hơn cả bình thường.
Đoạt huy chương đã là thành công, nhưng nâng tầm cả một nền giáo dục mới thực sự là thành công lớn. Ảnh: TH |
Mục đích các kỳ thi Olympic là để đánh giá chất lượng học sinh của từng nền giáo dục. Theo đó, các học sinh trong đội tuyển quốc gia là những học sinh bình thường của những trường bình thường có thành tích học giỏi nhất về môn nào đó. Để tìm được những học sinh này đưa vào đội tuyển, người ta tổ chức "thi đấu" giữa các trường phổ thông với nhau.
Ở nước ta thì khác, luôn có những "lò luyện gà chọi" (trường chuyên lớp chọn) được trang bị tối đa cơ sở vật chất với những giáo viên có kiến thức "siêu đẳng" nhất đào tạo những thí sinh có năng khiếu vượt trội nhất. Kết quả chúng ta luôn có những đội tuyển "siêu việt" nhất nhưng những học sinh này không đại diện của tất cả học sinh trên cả nước, thành tích của họ không phản ánh đúng chất lượng học sinh nói chung của nền giáo dục nước nhà.
Tôi cho rằng thành tích của các đội tuyển này là một trong những nguyên nhân gây ra ảo tưởng đối với không ít người có trách nhiệm của ngành giáo dục. Với những thành tích đó, họ luôn cho rằng nền giáo dục của ta luôn thuộc vào loại tiên tiến nhất, nên ít nhiều làm giảm sự quan tâm, tham khảo học hỏi các nền giáo dục khác. Kết quả là một sự mâu thuẫn khi nền giáo dục của ta luôn chậm bước so với thế giới trong khi thành tích của các đội tuyển Olympic vẫn cứ đều đều đứng "top". Điều quan trọng và thiết thực, đó là thành tích của cả một thế hệ học sinh.
Thành Hưng