Đến thời điểm này đã có tất cả gần 70 ha rừng phòng hộ ở xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi bị phá. Đã có 4 cán bộ huyện Đầm Dơi (Cà Mau) bị đình chỉ công tác, trong đó có 1 phó chủ tịch UBND huyện. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Cà Mau là mức độ vi phạm đến đâu, xử lý rõ ràng, minh bạch đến đó. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, vụ “phá rừng phòng hộ” đã bộc lộ nhiều vấn đề rất đáng được quan tâm.
Một góc rừng phòng hộ xung yếu bị chặt phá. |
Mặc dù cơ quan chức năng chưa có kết luận nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ việc thì dường như có một “chủ trương” đã được manh nha từ rất lâu. Có nghĩa là ý đồ của một số cán hộ quản lý rừng phòng hộ xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi mà cụ thể là ông Mai Xuân Trúc, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ đã có tính toán từ trước. Theo đó, ngày 20/5/2008 ông này đã có “phương án” trình UBND huyện đề nghị giao khoán đất rừng với diện tích gần 70 ha với lý do là “cải thiện đời sống“ cho 7 cán bộ quản lý rừng. Căn cứ vào tờ trình của ông Trúc ngày 27/8/2008 phó chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Trần Xuân Khuya đã ký quyết định đồng ý nội dung tờ trình. Sau khi được UBND huyện “bật đèn xanh“, người ta đã tiến hành chặt rừng phòng hộ, phân luồng, phân tuyến, bỏ tiền đầu tư cống bọng với mục đích là để nuôi tôm. Số đất rừng nói trên được chia nhau cho cán bộ, vợ, con, người thân của cán bộ với diện tích tùy theo vị trí công tác của từng người. Tất nhiên là trong đó có phần của gia đình phó chủ tịch Trần Xuân Khuya, ông Mai Xuân Trúc cùng một số gia đình, thân nhân cán bộ quản lý rừng.
Vụ việc bắt đầu từ giữa năm 2008, khi bị phát hiện, hầu hết diện tích rừng phòng hộ xung yếu đã bị tàn phá tan hoang. Dư luận tại địa phương đặt câu hỏi về vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền huyện Đầm Dơi, bởi vì khi vấn đề được phát hiện thì Bí thư huyện ủy trả lời là không biết. Chủ tịch UBND huyện cũng nói rằng không hay. Câu hỏi tiếp theo là động cơ nào dẫn tới “một chủ trương” đã gây hậu quả xấu? Có ý kiến cho rằng rõ ràng đây là sai phạm do động cơ vụ lợi; ý kiến khác cho rằng do trình độ yếu kém nên đã vận dụng sai chủ trương của cấp trên, hành động trên do “vô tình “ chứ không phải cố ý! Cuối cùng là nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ở đây đã thực hiện như thế nào, vì thông thường một chủ trương lớn như vậy trước khi ký thì Phó chủ tịch UBND huyện Trần Xuân Khuya nhất thiết phải trao đổi, xin ý kiến chủ tịch UBND huyện. Trong khi, theo như ông Khởi, chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi thì bản thân ông không được xin ý kiến về trường hợp này, cho nên ông không hay biết. Cơ quan chức năng sẽ có kết luận liên quan đến một số điều cần làm minh bạch nêu trên nhưng điều dễ nhận thấy là công tác quản lý rừng của lãnh đạo huyện Đầm Dơi hết sức lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm.
Thành Nên