Màu dân tộc sáng bừng trên… cánh bướm

19-04-2010 08:04 | Văn hóa – Giải trí
google news

Những Vinh hoa, Phú quý, Đám cưới chuột, Hứng dừa, Đánh ghen, Chăn trâu thổi sáo... của dòng tranh dân gian Đông Hồ đã trở nên quá quen thuộc với người dân Việt của một thời chưa xa,

Những Vinh hoa, Phú quý, Đám cưới chuột, Hứng dừa, Đánh ghen, Chăn trâu thổi sáo... của dòng tranh dân gian Đông Hồ đã trở nên quá quen thuộc với người dân Việt của một thời chưa xa, mỗi độ tết đến - xuân về. Dòng tranh - làng tranh ấy giờ chỉ còn thấp thoáng đâu đó trong dòng hoài niệm đẹp của ký ức, trong nỗi buồn một làng nghề giờ chuyển hẳn sang gia công vàng mã. Có một người đang tìm cách duy trì vẻ đẹp xưa bằng chất liệu mới đầy sáng tạo.

Vẫn những tích truyện ấy, những người vật được tạo hình dân dã ấy, quen mà lạ, hiện đại mà vẫn thấm đẫm hồn dân tộc - đó là cảm giác chung của những người may mắn chiêm ngưỡng những bức tranh Đông Hồ tạo nên từ bao cánh bướm đa sắc. Thưởng thức những tác phẩm của GS.TS. Bùi Công Hiển, dòng tranh tưởng như đã thất truyền sống dậy, tươi mới, hấp dẫn thêm nhiều phần nhờ vẻ đẹp mê hồn của muôn ngàn cánh bướm.

 GS.TS. Bùi Công Hiển với những tác phẩm độc đáo của mình.

Từ ý tưởng lãng mạn của một nhà khoa học

Sẽ không cảm thấy lạ lẫm, nếu những bức tranh ấn tượng ấy được tạo nên bởi các nghệ sĩ gắn bó cả đời với hình khối, mảng màu, nhưng sẽ mang lại cho người thưởng lãm tranh sự bất ngờ, khi họ đều là những nhà khoa học. Một là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phòng trừ mối - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu côn trùng học Bùi Công Hiển. Một là kỹ sư - nguyên Trưởng phòng Côn trùng thuộc Viện điều tra quy hoạch rừng Đặng Ngọc Anh. Đều ở ngưỡng trên dưới bảy mươi nhưng ẩn sâu bên trong hai vẫn cháy bỏng một giấc mơ phục hồi tinh hoa vốn cổ dân tộc, để tranh làng Hồ mãi trường tồn, để những tác phẩm dân gian có thể trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Và thậm chí, đủ sức vươn mình ra ngoài biên giới.

GS. Hiển nhớ lại chuyến đi trao đổi nghiên cứu khoa học về côn trùng ứng dụng tại Thái Lan, cách đây đã gần hai thập kỷ. Thấy người Thái làm tranh con vịt từ cánh bướm, để trong hộp kính đệm bông và bán cho khách du lịch với giá cao ngất ngưởng - 20 USD/bức, ông rất tò mò. Một gợi ý hay, có thể biến tranh bướm thành sản phẩm lưu niệm đắt hàng, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Một đất nước có khí hậu nóng ẩm nhiệt đới như Việt Nam, theo con số thống kê chưa đầy đủ có tới gần hai ngàn loài bướm chắc chắn là nguồn nguyên liệu dồi dào để tranh bướm phát triển, phục vụ đắc lực cho ngành du lịch nước nhà. 

Ôm một sản phẩm về nước nghiên cứu, ông nhận thấy bức tranh ấy tồn tại khá nhiều nhược điểm. Cồng kềnh, dễ vỡ, rất khó bảo quản và tuổi thọ của tranh vì vậy cũng không được lâu. 

Nghĩ cách khắc phục, ông nảy ra ý tưởng dùng keo dính những cánh bướm lên thẳng khung tranh. Hơn một năm trời mò mẫm trong phòng thí nghiệm, nhà côn trùng học mới tìm ra được một loại keo, chiết xuất từ một loại nhựa cây thông thường,  có thể tìm mua dễ dàng ở mọi khu chợ. Chỉ riêng công đoạn tập pha keo cho chuẩn đã ngốn của ông Hiển kha khá quỹ thời gian, nồng độ pha trộn chất bảo quản cũng phải tính toán rất hợp lý. Nhưng thành quả thu được rất mỹ mãn, có khả năng chống được mối mọt, không độc hại và không làm ảnh hưởng đến màu sắc của những cánh bướm rất đỗi mỏng manh, chất keo đã  đưa ông đi được phân nửa chặng đường.

Đến những bức tranh bướm đầu tiên

Thêm nửa năm mày mò tìm ra kỹ thuật dán ghép, nhà khoa học già đã sẵn sàng cho công đoạn "sáng tác". Do đặc điểm những cánh bướm hơi cứng, không thể uyển chuyển, sống động như nét cọ vẽ nên ông Hiển lại một lần nữa đau đầu để chọn ra loại tranh thích hợp.

Tình cờ  ghé chân vào Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ông bắt gặp một tập bưu thiếp tranh Đông Hồ. Những "gà lợn nét tươi trong/màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp" đã đủ sức thuyết phục ông bắt tay vào thử nghiệm. Khó khăn nhất trong công đoạn "vẽ tranh" là lúc gắn cánh bướm. Do lớp phấn rất dễ phai màu nên việc dính ghép cần sự khéo léo, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận. Nguyên liệu không thiếu, được thu thập từ những chuyến thầy Hiển đưa sinh viên đi thực địa tại các khu hệ bướm, các vườn quốc gia từ Nam chí Bắc. Bướm bắt về được chia thành ba loại.

Thầy và dăm ba trò cùng loay hoay ghép. Đứa con tinh thần đầu tiên - Phú quý đã ra đời vào năm 1994. Thêm một số tác phẩm "xuất xưởng", ông mang tặng bạn bè, người thân như những món quà quý gói trọn cả tấm lòng yêu thương, quý mến.

Rồi ông gặp kỹ sư Đặng Ngọc Anh, cùng niềm đam mê, cùng chung ý tưởng, đôi bạn già trở thành những họa sĩ dùng bướm vẽ tranh, như một sở thích những khi rảnh rỗi. Bộ sưu tập của họ, tới giờ đã có dăm chục bức khác nhau. Mỗi bức được tạo nên bởi vài chục loài bướm (Ví dụ Đám cưới chuột cần tới bốn chục loài, tranh Đàn gà cũng phải sử dụng cỡ hai chục loại).

Ông Hiển chia sẻ, rằng dòng tranh Đông Hồ nguyên bản mai một dần là một thực tế buộc phải chấp nhận. Ngay những người thuộc thế hệ ông cũng không còn thích thú với những sản phẩm dân gian này bởi sự đơn giản đến mức đơn điệu, lại là tranh in khắc hàng loạt nên giống nhau như đổ khuôn. Nếu chọn một tác phẩm hội họa trang trí trong nhà, người ta luôn hướng đến những bức tranh "độc nhất vô nhị". Điều tưởng chừng như rất khó ấy, tranh bướm của ông làm được. Cũng là cái hồn dân gian, cũng tố nữ, đám cưới chuột... nhưng màu sắc đặc biệt của "nguyên liệu" cùng tâm trạng vui - buồn của người làm tranh sẽ quyết định tông màu chủ đạo của cả tác phẩm. Và chắc chắn, không có bức thứ hai giống y hệt, dù "họa sĩ" có cố tình.

Khắc phục những nhược điểm trong sản phẩm của người Thái Lan, hai ông chọn cách ép plastic rồi dính vào nền giấy điệp truyền thống. Tận dụng tối đa cánh bướm nguyên thủy, cực chẳng đã mới phải cắt xén, dưới bàn tay khéo léo của những người giàu tính kiên nhẫn và đam mê sáng tạo, những mẩu cánh bướm, cánh ngài vụn đã trở nên lung linh ánh sắc trong một tổng thể đường nét, họa tiết giàu ý nghĩa dân gian. Được lồng khung kính treo lên, ông hóm hỉnh, "bạn yên tâm, hết đời mình cũng không hỏng được". 

 Một bức tranh làm từ những cánh bướm.

Ấp ủ cách kiếm ra tiền... cho người khác 

Với hai ông già đam mê bướm - theo cách gọi thân mật của các đồng nghiệp, làm tranh vừa tận dụng được những cánh bướm hỏng vừa là một thú vui. Cả hai cũng đã tính đếm khả năng sinh lời, mang lại tiền bạc không phải cho cá nhân mình, mà là cho cả cộng đồng. 

Ông Hiển tâm sự, "mức độ công phu và họa tiết sắc nét chính là nguyên nhân lý giải tại sao chi phí ban đầu chỉ khoảng 100 - 150 ngàn nhưng giá bán một bức có thể từ vài trăm ngàn lên tới cả triệu.  "Đây có thể là cơ hội làm nghề mới cho nông dân, nhất là trong khu vực vùng đệm thuộc các vườn quốc gia, nơi có thể nuôi bướm bán tự nhiên để lấy nguyên liệu làm tranh". Về công nghệ, từ kỹ thuật nuôi "đầu vào", công thức pha chế keo đến cách dán ghép cánh bướm... - hai ông "sẵn sàng chuyển giao miễn phí, miễn là có cá nhân, đơn vị thật sự quan tâm, nhân rộng được ý tưởng mà chúng tôi vô cùng tâm huyết này".

Vị giáo sư già đã dành tặng khá nhiều tác phẩm của mình cho các đồng nghiệp nước ngoài. Sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú mà họ luôn dành cho tranh vẽ bằng bướm đã củng cố trong ông niềm tin. Rằng nếu có sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, có sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người lao động, con đường đưa tranh bướm Đông Hồ ra với bạn bè năm châu sẽ thênh thang rộng mở.

Huyền Nga


Ý kiến của bạn