Ngày 9/9/2018 - 45 giây để chọn chuyên ngành nội trú, và ngày ấy tôi đã dùng câu trả lời của người khác.
Trên màn hình điện tử, số suất dành cho hệ Ngoại khoa vẫn còn. Tôi nhìn thấy rõ và biết mình hoàn toàn đủ điểm để chọn. Nhưng tôi đã gạt qua. Không phải vì tôi đã thấu hiểu bản thân, mà thật ra lúc đó tôi không biết mình thực sự thích và hợp với điều gì. Chưa ai từng dạy tôi cách tự hỏi câu đó và chính tôi cũng chưa từng tự đối thoại với mình một cách nghiêm túc.
Trong gia đình, tôi có quen một chuyên gia uy tín trong ngành Y. Khi nghe tôi băn khoăn, ông khuyên tôi nên chọn Truyền nhiễm. Và tôi gật đầu theo, chẳng chút suy nghĩ. Không phải vì tôi bị ép buộc, mà vì đó là lối ra dễ dàng nhất cho một người đang hoang mang: Nghe lời một người mình tin tưởng, đứng vào một ngành có vẻ vững chắc và có sẵn người dẫn đường.
45 giây bước lên bục, tôi là người đầu tiên xướng tên Truyền nhiễm. Cả hội trường vỗ tay. Các thầy cô Bộ môn Truyền nhiễm bước ra bắt tay chúc mừng ngay trên sân khấu. Rồi 5 giây cầm bút ký vào biên bản xác nhận. Cảm giác lúc ấy là sự nhẹ nhõm. Tôi đã có một câu trả lời, dù đó không phải là câu trả lời của chính tôi.

Mỗi quyết định chuyên môn trong ngành Y đều đòi hỏi sự dấn thân, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao với lựa chọn của bản thân. Ảnh: TP
Chỉ sau này khi đã đi qua nhiều trải nghiệm, tôi mới nhận ra niềm tiếc nuối của mình. Không phải tiếc vì Truyền nhiễm là một chuyên ngành không hay, mà tiếc vì ở cột mốc quan trọng ấy, tôi đã chưa từng để chính mình được lựa chọn. Tôi mượn quyết định của người khác để lấp vào khoảng trống mà bản thân chưa dám đối diện: Mình thực sự là ai và mình muốn gì?
Nhìn nhận đúng về Match Day
Hôm nay, một thế hệ bác sĩ nội trú khác lại chuẩn bị bước vào chính hội trường đó. Gần đây, trong cộng đồng y khoa xuất hiện một cuộc tranh luận khá sôi nổi về việc có nên bỏ Match Day hay không, vì hình thức công khai xướng tên tạo áp lực tâm lý và dễ khiến người điểm cao chọn theo đám đông hoặc theo định hướng của người xung quanh hơn là xuất phát từ bản thân.
Quan điểm của tôi là không nên bỏ Match Day.
Match Day không có lỗi. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta bước vào hội trường đó mà chưa từng tự tìm câu trả lời cho chính mình. Để rồi trong phút giây quyết định, chúng ta đành mượn tạm một lời khuyên, một tiếng vỗ tay hay một cái bắt tay chúc mừng để thay thế cho tiếng nói bên trong.
Tự tìm câu trả lời trước khi bước lên sân khấu
Vậy làm sao để biết mình thực sự thích và hợp với điều gì? Đây chính là bài toán tôi đã bỏ trống năm đó. Không ai dạy tôi cách tự giải quyết, nên tôi đã mượn câu trả lời của người mình tin tưởng. Để không lặp lại điều đó, các tân bác sĩ có thể tự kiểm chứng qua hai công cụ định hướng đã được khoa học chứng minh trước khi bước lên sân khấu.
Công cụ đầu tiên là bài trắc nghiệm mã tính cách Holland Code (RIASEC). Với 12 đến 20 câu hỏi ngắn, bài test sẽ chỉ ra 3 nhóm tính cách nghề nghiệp nổi bật như thích thao tác tay, nghiên cứu, sáng tạo, giúp đỡ, dẫn dắt hay quy trình ổn định. Đây là điểm tựa khách quan để bắt đầu hiểu bản thân mà không bị chi phối bởi góc nhìn của người khác. Bên cạnh đó, khung giá trị Ikigai sẽ giúp tự giải bài toán giao điểm từ 4 câu hỏi cốt lõi: Bạn yêu thích điều gì, Bạn giỏi điều gì, Cộng đồng đang cần điều gì từ bạn, và Điều gì giúp bạn sống được với nghề. Giao điểm của 4 câu trả lời đó chính là chuyên ngành phù hợp nhất, không chỉ về năng lực mà cả về mặt ý nghĩa.
Nếu có nhiều chuyên ngành cùng phù hợp, đừng cố tìm một công cụ duy nhất. Hãy dùng chúng để loại trừ, rồi đưa ra quyết định cuối cùng bằng trải nghiệm lâm sàng thực tế: Nhớ lại cảm xúc lúc đi lâm sàng, đi trực kèm, tham vấn thêm các bác sĩ đã làm nghề từ 5 đến 10 năm, và tự hỏi xem sau mỗi ca bệnh mình đang được tiếp thêm năng lượng hay bị rút cạn?
Hoàn thành bài toán này trước giờ bước lên bục đăng ký, các bác sĩ trẻ sẽ có một câu trả lời của riêng mình, một đáp án vững vàng mà không cần mượn của bất kỳ ai, dù đó là người mình tin tưởng nhất.

Chủ động tham gia các hoạt động thực hành chuyên môn giúp bác sĩ trẻ sớm nhận biết năng lực và sự tương thích của bản thân với từng lĩnh vực. Ảnh: TP
Linh hoạt khi không còn vị trí phù hợp
Tuy nhiên, cần nhìn nhận một thực tế khách quan rằng dù tự vấn kỹ đến đâu, Match Day vẫn vận hành nghiêm ngặt theo thứ tự điểm số. Kịch bản chuyên ngành bạn hợp nhất bị lấp đầy chỉ tiêu ngay trước lượt mình là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Khi đó, hãy nhanh chóng chuyển từ câu hỏi ngành nào hợp với tôi nhất sang câu hỏi trong những ngành còn chỉ tiêu, ngành nào gần nhất với mã tính cách của tôi. Hãy xem kết quả RIASEC hoặc Ikigai như một bảng ma trận ưu tiên. Ngành đứng đầu bảng hết vị trí, ngành thứ hai hay thứ ba vẫn giữ lại phần lớn những yếu tố tương thích với bạn.
Và nếu ngay cả ngành tiệm cận nhất cũng không còn, hãy nhớ lại hành trình tôi đã đi qua. Truyền nhiễm không phải ngành tôi tự chọn bằng sự thấu hiểu bản thân. Nhưng chính những trải nghiệm sau đó tại khoa Ngoại Tiết niệu khi tôi chủ động xin làm việc, hay khóa học Nam khoa cơ bản tôi đăng ký học cho biết, mới từng bước dẫn tôi đến đúng chuyên ngành dành cho mình.
Không có công cụ nào đảm bảo bạn có vị trí ngành mơ ước ngay lần đầu. Nhưng không có cánh cửa nào là cánh cửa cuối cùng nếu bạn vẫn giữ câu hỏi tự vấn đó sống trong mình. Chọn ngành gần nhất có thể trong khả năng thực tế, rồi tiếp tục dấn thân và tự vấn trên con đường đã đi, đó là điều thực tế hơn nhiều so với việc chờ đợi một lựa chọn hoàn hảo không tồn tại.
Ngày Match Day đang đến gần, xin gửi một câu hỏi ngỏ đến các đồng nghiệp trẻ: Các bạn đã thực sự tự hỏi và trả lời được câu hỏi của chính mình chưa? Hay vẫn đang bước lên sân khấu để đọc lên câu trả lời của một ai khác?