Tiếp đó là những cậu bé, cô bé đã khóc òa trên sân khấu tại Vietnam Idol Kids với camera quay cận cảnh... Chẳng “kém cạnh” người lớn, sân chơi dành cho thiếu nhi ngày càng nhiều và sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt. “Nóng” nhất hiện này phải kể đến Giọng hát Việt nhí 2018. Trên sân chơi tìm kiếm tài năng nhí, các em đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt để được gọi là “tài sản quốc gia”, “thiên hạ đệ nhất”... Nhưng rốt cuộc, khi cuộc chơi kết thúc, điều gì sẽ ở lại bên các em?
Những màn giành giật phản cảm
Không quá lời khi nhận xét gameshow tìm kiếm tài năng nói chung hiện nay không khác gì cái chợ, đáng buồn là cảnh “giành giật”, cãi cọ cũng thường xuyên xảy ra trên sân chơi thiếu nhi. Tại sân chơi Giọng hát Việt nhí mới đây, trong “cuộc đua” giành giật thí sinh, Bảo Anh, Khắc Hưng và Vũ Cát Tường đã gây tranh cãi vì… vô tình “vùi dập” lẫn nhau. Trong 3 cặp HLV, ngoài Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh, các giám khảo còn lại đều thuộc thế hệ 9X. Giữa họ có một khoảng cách rất lớn về tuổi tác, thế hệ và kinh nghiệm trên sân khấu. Trong những cuộc tranh luận, team Giang - Hồ thường trầm lặng hơn nhưng một khi họ lên tiếng sẽ nhận được sự tôn trọng từ các đàn em.
Khán giả trông chờ các giám khảo 2018 sẽ đưa ra những lời góp ý chuyên môn để thể hiện việc mình ngồi ghế nóng là xứng đáng với danh xưng “ bộ tứ quyền lực”.
Ở một diễn biến khác, Khắc Hưng, Bảo Anh với Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn lại được ví như “nước với lửa”. Bộ tứ này liên tục “dìm hàng” đối phương rồi tự “tung hô” bản thân, đến mức Hồ Hoài Anh đứng ngoài cuộc phải nhận xét rằng: “Hai đội này không ưa gì nhau”. Dù cuộc tranh giành trên “ghế nóng” có thể chỉ xuất phát từ mục đích tạo sự hài hước, kịch tính cho chương trình nhưng chỉ sau 2 tập, các HLV này đã vấp phải tranh cãi vì lối giao tiếp của bản thân trên sóng truyền hình.
Cụ thể, nhiều khán giả không đồng tình khi Bảo Anh - Khắc Hưng luôn thích khoe khoang thành tích của bản thân, đồng thời chê bai đội đối thủ. Số khác lại cho rằng Vũ Cát Tường cũng không vừa, “ăn miếng trả miếng” liên tục. Một Vũ Cát Tường điềm đạm, cá tính của 2 mùa trước mà khán giả từng yêu thích đã biến mất, thay vào đó là một HLV “hơn thua” trong từng câu nói với đồng nghiệp. Cuộc tranh luận từ “ghế nóng” lan sang mạng xã hội. Người hâm mộ 2 đội HLV và cả khán giả theo dõi chương trình để phản bác nhau và bảo vệ giám khảo mình yêu thích liên tục đưa ra những tranh cãi trái chiều.
Trước đó, Giọng hát Việt nhí từng gây nhiều tranh cãi cùng với một lý do: sự quá đà của người lớn. Năm 2016, ngay trong tập phát sóng đầu tiên, Giọng hát Việt nhí đã khiến không ít khán giả lên tiếng phản đối việc bộ tứ giám khảo đùa giỡn quá nhiều, không nhận xét về chuyên môn. Nhiều khán giả đã bình luận trên fanpage của chương trình và tỏ vẻ không hài lòng vì những vị HLV. Mọi người cho rằng, trong tập này giám khảo cứ mãi “chặt chém”, tìm mọi cách hạ bệ nhau để tranh giành thí sinh về đội mình.
Mặc dù bộ tứ quyền lực làm vậy để khiến chương trình vui vẻ và hấp dẫn hơn nhưng những khán giả lớn tuổi lại cảm như vậy là không nghiêm túc. Họ vẫn trông chờ bốn ca sĩ này đưa ra những lời góp ý chuyên môn để thể hiện việc mình ngồi ghế nóng là xứng đáng. Nhưng những lời nhận xét về kỹ thuật để giúp thí sinh rút kinh nghiệm lại khá hiếm hoi. Về phía Noo Phước Thịnh, anh cũng đã có những chia sẻ về cảm giác khi nhận được bình luận không tốt của khán giả trên trang cá nhân. Chàng ca sĩ điển trai cho rằng, vì muốn chương trình vui vẻ và tạo cảm giác thoái mái cho các em nhỏ nên anh mới “nhoi” chút chứ cái này không thể gọi là “chặt chém”.
Sân chơi của thiếu nhi, áp lực của người lớn
“Gắn mác” sân chơi dành cho thiếu nhi, nhưng nhìn ở một góc độ nào đó, những cống hiến của các em chỉ đang thỏa mãn sự kỳ vọng của người lớn. Sự kỳ vọng ấy đến từ gia đình, khán giả, người huấn luyện các em và từ BTC. Sarah Monahan, nữ diễn viên điện ảnh Australia, người cũng từng là một tài năng nhí, đã nhận xét khi xem xong chương trình The Voice Kids phiên bản Australia, rằng: “Không có gì tệ hơn là một đứa trẻ tài năng bị đẩy vào những chương trình như The Voice Kids chỉ bởi sự mong muốn của các bậc cha mẹ như thể những người ấy đang sống một cách gián tiếp qua cuộc đời của con mình, hoặc là họ cần một bữa ăn, hoặc họ cần sự phù phiếm của ảo tưởng danh tiếng”. Monahan cũng phân tích thêm rằng: “Thực tế những chương trình không chứa sự nghiêm túc thật sự, cũng chẳng có nhiều niềm vui mà đơn giản đó show kiếm tiền, một show kinh doanh thực sự, bọn trẻ hát nhạc người lớn và kiếm tiền cho người lớn”.
Khi những chương trình như vậy được Việt hóa, nội dung và mục đích vẫn chẳng có gì thay đổi. Các tài năng nhí cứ việc cống hiến, còn lại để… người lớn giải quyết. Có một điều không thể phủ nhận, những show truyền hình âm nhạc thực tế ít nhiều cũng đã cho ra lò những gương mặt tài năng nhí thật sự. Nhưng điểm lại, số tài năng trụ vững sau các cuộc thi không nhiều. Vậy những tài năng nhí ấy lên tivi để làm gì? Đơn giản là họ tìm cơ hội. Nhưng cơ hội ấy nhiều khi không phải cứ muốn là được, không phải cứ muốn hát những bài hát đúng độ tuổi là sẽ được đón nhận. Một ca sĩ từng có thâm niên trong nghề đã phải than thở rằng: “Trên sân chơi thiếu nhi, các em hát nhạc đúng tuổi thì bị loại sớm, còn hát nhạc người lớn thì được chấp nhận ngay, thậm chí còn vào rất sâu”. Điều ấy có nghĩa là các tài năng nhí lên tivi để thỏa lòng ước vọng của người lớn. Đó là một nhu cầu thực sự!
Ở một chừng mực nào đó, sự kỳ vọng của người lớn đã vô tình đặt lên vai các em nhỏ gánh nặng khủng khiếp. Có những đứa trẻ ráng hết sức để đóng vai nhân vật này nhân vật kia trong một số gameshow. Đó là việc hết sức vô lý, bởi trẻ chưa đủ sức thẩm thấu, nhân cách chưa đủ mạnh để bắt chước người này người kia. Vấn đề không phải bắt chước điệu bộ mà phải uốn éo, chạy theo tư duy đến xúc cảm của người khác, trường hợp đó khiến trẻ em gắng quá sức. Trẻ phải gồng quá sức về tâm sinh lý, trí lực, tâm lực, thể lực rõ ràng là bị lạm dụng, bóc lột. Tệ hơn, đôi khi sự lạm dụng đó là sáng tạo theo hướng lệch lạc. Về khoa học thẩm mỹ, người ta cho rằng tặng hoa nên tặng hoa thật không tặng hoa giả. Ấy thế mà xã hội ta tặng hoa giả cho nhau quá nhiều. Hàng hóa sản phẩm cũng vậy, sản phẩm ảo và giả không thiếu, hoặc kết quả thiếu trung thực vô hình trung làm cho xã hội của chúng ta (trong đó có trẻ em) tôn thờ giá trị giả. Thực tế, khi các em bước ra khỏi những sân chơi này, chẳng ai có thể đảm bảo tương lai tươi sáng cho các em trên con đường nghệ thuật bởi “hứa thật nhiều, nhưng… thất hứa cũng là chuyện bình thường”!
Khán giả hiện này có thể dễ dàng nhìn ra mặt trái của những chương trình tìm kiếm tài năng nhí, dễ tạo ra ảo tưởng thành công đến sớm. Nhưng chuyện ảo tưởng hay không là của người tham gia và đó là sự lựa chọn của họ, mà ở đây đại diện là người giám hộ.