Hơn 20 năm chữa bệnh cứu người, nhất là những bệnh nhân nghèo không còn hy vọng vì hết tiền, lương y Võ Thanh Nhị luôn tâm niệm “cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa”. Dù kinh tế gia đình còn thiếu thốn, nhưng cảm thấy mình còn đầy đủ, ấm no hơn nhiều so với bao người nghèo. “Không ham tiền bạc, không ham công danh. Tôi chỉ muốn mình là một thầy thuốc có ích cho dân nghèo”.
- 9 giờ lại có đoàn của dì Tư dưới miền Tây lên lấy thuốc và tặng quà cho trại. Em nán lại chụp giùm tôi mấy tấm hình được không?
![]() Một buổi cấp thuốc từ thiện ở Nhà thuốc Trường Lưu. |
Tôi đồng ý. Cho tới khi chiếc xe du lịch màu đen dừng lại trước nhà thuốc, hai bà già chừng 70-80 tuổi bước xuống. Bà cụ đi trước tóc hớt ngắn, khuôn mặt tròn vẻ nhân hậu dừng lại chào mấy bà con đang làm công quả, chặt và phơi thuốc Nam. Tôi ngờ ngợ. Bà lão này sao trông giống dì Mười Hương thân mẫu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì tôi có gặp bà hai lần ở TP. Hồ Chí Minh.
- Thưa dì Mười!
Tôi thử chào, bà lão nở cười hiền lành.
- Ừa! Ủa, mà đứa nào dì hổng có nhớ?
- Dạ, con làm báo. Vậy bữa nay là dì Mười lên Tây Ninh chớ không phải dì Tư?
Bà lão lại cười, nói nhỏ:
- Mấy người kêu lộn tao với dì Tư. Thôi kệ! Bữa nay dì lên hốt thuốc.
Lần này, dì Mười tặng cho trại dưỡng lão hai chiếc bình nước nóng và 20 triệu đồng. Làm thủ tục nhận quà xong, dì Mười hỏi ông Sáu Cảnh:
- Bữa nay thầy Út có tới hông chú Sáu?
- Thưa, bữa nay chủ nhật ổng đi khám bịnh từ thiện ở Trường Lưu. Để tôi điện thoại nói ổng về.
Nghe ông Sáu nói vậy, dì Mười Hương gạt đi:
- Thôi khỏi! Để thầy khám chữa bịnh cho hết thời gian. Bà con nghèo họ chờ cả tuần mới được khám bịnh cấp thuốc từ thiện mà. Mình nghỉ ngơi, uống nước chờ ổng chút đi.
Tôi tranh thủ hỏi chuyện dì Mười về sức khỏe và lên Tây Ninh lấy thuốc gì? Bà lão kể:
- Các khớp tay chân đau nhức đi không được. Thuốc Tây trị hoài không bớt. Nghe nói trên này có thầy Út Nhị khám bịnh bốc thuốc hay lắm, dì lên thử. Thuốc thầy hay thiệt đó. Uống mấy lần thấy muốn hết bịnh, đi lại ngon lành rồi.
Lúc lương y Võ Thanh Nhị về tới nhà thuốc, đồng hồ đã chỉ qua 11 giờ trưa. Bắt mạch kiểm tra bệnh, kê toa hốt thuốc cho dì Mười xong cũng hơn 12 giờ. Tôi xin phép dì Mười gọi điện cho anh Bảy Nên, lúc đó là Chủ tịch tỉnh Tây Ninh để lo cơm trưa cho mọi người, dì Mười lắc đầu:
- Đừng làm rộn anh em. Dì đi việc riêng tư mà.
Dì Mười tính ở lại chùa ăn cơm chay, nhưng mấy người đi cùng nói đã đặt cơm ở đâu đó rồi. Chiếc xe vừa đi khuất, lương y Nhị liền đưa cho ông Sáu Cảnh chiếc phong bì.
- Dì Mười vừa cho riêng tôi ít tiền. Chú Sáu nhận giùm để lo cho trại dưỡng lão đi.
- Ủa! Sao vậy?
- Trong nầy còn bao nhiêu người cực khổ, thiếu thốn. Vợ chồng tôi cũng làm đủ ăn mà chú.
***
Căn nhà nhỏ của Lương y Võ Thanh Nhị ở sâu trong hẻm ấp Trường Phước, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh rẽ vô con lộ đất nhỏ ngập nước. Tuy đường sá như vậy, nhưng cái tên ấp Trường Phước lại cuốn hút và gợi cho khách phương xa sự yên tâm, tin tưởng. Bà con trong ấp, xã sẵn sàng chỉ đường cho khách, khi họ hỏi thăm nhà thầy thuốc Võ Thanh Nhị.
- Nhà thầy Út Nhị hả? Cứ đi thẳng, bỏ qua ngã tư nầy, tới ngã tư nữa quẹo trái là tới hà. Ổng hốt thuốc Nam mát tay lắm đó!
![]() Thầy thuốc Võ Thanh Nhị (bên phải) khám bệnh từ thiện cho người nghèo. |
Anh Hòa Long người ở Hồng Dân, tỉnh Cà Mau chính là người đầu tiên đưa cô gái kia đi chữa bệnh. Sau lần gặp chúng tôi lúc anh đưa dì Mười Hương lên Trường Tây bốc thuốc, anh kể: “Quê miền Tây tôi bà con nhiều người nghèo lắm. Thấy thầy Út mát tay chữa lành bệnh, tôi thường tổ chức đưa bà con nghèo lên khám chữa bệnh”. Chính dì Mười và bà em gái Út cũng tình cờ lên Tây Ninh mà gặp được thầy Út Nhị.
Bà Lương Thị Nương, 66 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long cũng thoát chết nhờ thuốc của thầy Út. 2 năm trước, bà Nương bị bệnh ung thư phổi nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy cùng với một bà đồng hương bị ung thư tử cung. Rồi cả hai đều được bệnh viện trả về vì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Bà Út Hạnh - một tình nguyện viên ở nhà thuốc Trường Lưu trong một lần đi thăm em gái, biết hoàn cảnh của hai bà, đã giới thiệu họ lên Tây Ninh gặp thầy Út Nhị. Bà Nương đi cầu may, bà bạn kia cam chịu về chờ chết. Mới đây một lần lên lấy thuốc bổ sung, bà Nương than thở: “Phải chi bà bạn tôi cùng lên Tây Ninh, chắc gì bả đã chết. Nay tôi còn sống đây mà bạn mình chết gần 2 năm rồi”. Một bệnh nhân nghèo khác là chị Trần Như Thủy 48 tuổi ở Cà Mau cũng tự cho mình may mắn nên gặp được thầy Út. Bị bệnh u nang buồng trứng, khối u rất lớn, lại thêm bệnh huyết hư, tỳ yếu, nhà không còn tiền bạc mà đi mổ. Lên gặp thầy Út, chị Thủy nói thật lòng: “Bệnh tôi phải mổ, nhưng không có tiền. Nhờ thầy cứu giúp”. Gần một năm nay, uống thuốc Nam, sức khỏe của chị khá hơn, khối u nhỏ dần.
Tính từ khi bắt đầu làm việc thiện, đến nay đã có hàng ngàn bệnh nhân nghèo được lương y Võ Thanh Nhị khám chữa bệnh. Hằng ngày lịch làm việc của thầy Út gần như khép kín. 6 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 khám bệnh bốc thuốc tại nhà. Riêng tủ thuốc Bắc tại nhà và châm cứu chữa bệnh thầy Út thu tiền vì bệnh nhân đều là những người kinh tế khá. Nói là thu tiền, nhưng theo thầy Út cũng chỉ để dư dả chút đỉnh phụ vợ nuôi con và tái đầu tư mua thuốc mới, chứ giá mỗi thang thuốc Bắc chỉ có 24.000đ, châm cứu 7.000đ thì cũng như làm từ thiện mà thôi. Tuy vậy, thời gian chữa bệnh ở nhà không nhiều, chỉ khám chữa bệnh cho 10 người, tới 9 giờ là thầy ra trạm y tế xã làm nhiệm vụ của mình. Riêng hai buổi sáng chủ nhật và thứ hai hằng tuần, thầy tới nhà thuốc từ thiện khám bệnh cấp thuốc cho 100 bệnh nhân mỗi buổi. Trong 4-5 tiếng đồng hồ phải tập trung trí lực vào việc bắt mạch tìm bệnh, kê toa cho 100 người, nhiều ngày thầy Út không có thời gian uống nước.
Lại nhắc tới chuyện nhà cửa của thầy Út Nhị. Hai vợ chồng thầy có 3 người con. Cô con gái đầu năm nay 22 tuổi, đang theo học Trường Trung cấp Y Tây Ninh, quyết định theo nghề làm thuốc cứu người của cha. Hai cậu con trai sau, một đang học lớp 12, một đang học lớp 7. Chưa tính tới tiền gạo muối, chỉ tiền học hằng tháng của 3 đứa con cũng làm xiêu điêu nguồn kinh tế gia đình vốn dĩ chỉ đủ ăn. Vợ lương y Võ Thanh Nhị là một phụ nữ ngoại 40 tuổi, còn khá trẻ và nhanh nhẹn. Cũng như chồng, trên mặt chị luôn toát lên vẻ nhân hậu, dịu dàng. Chị nói: “Ổng tối ngày đi chữa bệnh từ thiện, đi lấy thuốc. Tôi cũng tối ngày lo bán bắp, bán rau kiếm tiền nuôi con. Việc ai nấy làm. Chồng tôi làm thiện là tích đức cho con cháu, tôi mừng không hết chớ trách móc gì đâu”. Chị nói cũng có nhiều người được cứu chữa khỏi bệnh đem tiền đến trả ơn, nhưng thầy Út không nhận, ông chỉ nhận chút bánh kẹo, hoa quả hoặc nước tương, bột nêm về cho vợ con dùng hằng ngày.
Sáng chủ nhật 11/12/2011, theo chân lương y Võ Thanh Nhị, chúng tôi đến nhà thuốc Đông y thuộc Trạm y tế xã Trường Đông. Ở đây, bệnh nhân nghèo ngồi chờ thầy Út chật từ trong nhà ra ngoài hiên. Vừa bước vào phòng là thầy ngồi xuống ghế khám bệnh. Vừa bắt mạch, nghe những lời than thở của bệnh nhân, thầy lựa lời an ủi, kèm theo những dặn dò cần thiết cho việc ăn uống kiêng cữ, đảm bảo uống thuốc đúng giờ. “Thuốc này hơi khó uống, phải ráng uống cho hết mới khỏi được. Nếu thấy mình mẩy đau rêm là được”. Thầy dặn dò một cô gái dáng lam lũ. Lại có điện thoại từ miền Tây lên, có một xe chở bệnh nhân từ Long An đang trên đường tới Tây Ninh. Thầy Út Nhị nhìn đồng hồ. “Bữa nay chắc phải làm thông buổi trưa mới kịp”.
Tháng 12/2011
Đào Phạm Thùy Trang

