Nhà thơ Chế Lan Viên. |
Chế Lan Viên
Lời bình
Về cuối đời, nhà thơ Chế Lan Viên viết càng khỏe, đằm sâu trong tự nghiệm. Ông linh cảm quỹ thời gian của ông không còn nhiều. Trong ba tập: Di cảo I, Di cảo II, Di cảo III (Nhà xuất bản Thuận Hóa), ngoài nhiều bài thơ đã in, ông dành tâm huyết của mình cho vùng Kinh Bắc, cũng là tình cảm của ông với những giá trị văn hóa truyền thống (về huyền thoại Trương Chi) - ông viết năm 1986 - ba năm trước ngày nhà thơ mất (1989). “Ngày xưa có anh Trương Chi - Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay”. Xấu thế nào? (ở đặc điểm cụ thể); hát hay ra sao? (cũng không thấy nói). Ấy thế trong Mặt rỗ, nhà thơ Chế Lan Viên lại nêu những đặc điểm (hầu như không được nết nào) ở ba trường liên tưởng; “Mặt rỗ hoa mè - Mà tiếng hát không hay, tiếng hát lại tồi”. Và vô vọng trong “duyên kiếp của sự chênh lệch đẳng cấp xã hội”. Hầu như ông đặt lại tất cả so với câu ca xưa. Nhà thơ tự ví mình hai lần, ba lần rủi trong tự vấn: “có ngu không?”. Mà lại là quãng lùi trong không gian - thời gian, thời đại đã thay đổi, con người đã chơi tầm vĩ mô, chứ thiết gì đến vi mô (những khả năng vi tế trong tâm hồn). Là thơ nữa? Một nghịch lý cay đắng và khắc nghiệt. Nhưng ông vẫn tin ở một cá thể trong cộng đồng người như là “di truyền của tiếp nhận cái đẹp” vượt qua không gian - thời gian... nghe được tất thì dù cô đơn đến mấy, vô vọng đến mấy, nhà thơ vẫn tự tin ở mình. “Ấy vậy mà anh vẫn hò ơ - Chống con thuyền, con đò anh trên bến thời gian”. Với Mặt rỗ, nhà thơ đã sử dụng thủ pháp xúc cảm đối nghịch ở thế tương phản để gây ấn tượng và ông đã đạt được ba cấp ý nghĩa nhằm truyền đạt thông điệp của khả năng vươn tới cái đẹp: đồng nhất thân phận nghệ sĩ của mình với chàng Trương Chi nhưng không đắm chìm trong thân phận ấy, đồng cảm và hướng tới trong tiếng hát muôn thuở (cũng là bản chất nghệ thuật): “Anh cứ hát - Cốt quên mình mặt rỗ - Cốt quên mình xấu số - Cốt quên mình tay không”. Mặc dù là bản nháp - theo nhà thơ - nhưng ông đã mang lại cho bạn đọc một ý tưởng trọn vẹn theo phong cách thơ của ông.
Nguyễn Thanh Kim