Hồi ức của 5 năm trước, 2016
Cách đây 5 năm, một ngày tháng Một cũng mưa nhỏ ẩm ướt như hôm nay, có một sự kiện không nhỏ của âm nhạc. Đó là đêm diễn cuối cùng của Trần Lập và ban nhạc Bức tường. Sát giờ diễn, trời mưa và rét nhưng vẫn có khoảng hơn 10.000 khán giả tới phủ kín sân ngoài trời Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).
Trần Lập vẫn ở trong trái tim gia đình và bạn bè (ảnh FBNV)
Hôm 21 tháng 3 năm nay, trên trang Facebook cá nhân, chị Ngô Mai Hoa, vợ nhạc sĩ Trần Lập đã viết những dòng tha thiết. Đã 5 năm kể từ ngày người chồng thương yêu của chị đi về nơi xa lắm.
Một chặng đường !
Con số 5!
9/2/2016 - 9/2/2021!
Ngày hôm nay có gió, có mưa nhưng tình cảm vẫn luôn ấm áp như ngọn lửa ta ươm từ than nóng!
Xin chân thành cảm ơn tới gia đình, tới những người bạn, người anh em đã trở về quê gốc cùng tôi ngày hôm nay: Vân Cát- Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định!
Xin cảm tạ ạ!
Cũng cách đây tròn 5 năm, tôi viết bài về những chia sẻ của Mai Hoa tại diễn đàn Chia sẻ vị ngọt - Tri ân cộng đồng. Khi ấy Trần Lập vừa đi xa được 2 tháng. Chúng tôi lặng đi khi nghe Mai Hoa chia sẻ rằng bây giờ chị mới cho phép mình được khóc, bởi chồng sẽ không thể nhìn thấy những giọt nước mắt yếu mềm của vợ. Chị nói : Khi ở bên anh, tôi đã không dám khóc. Chỉ khóc sau lưng anh mà thôi. Người bị ung thư cần bản lĩnh để chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Người thân và bạn bè đã luôn ở bên vợ chồng tôi, đầy yêu thương chia sẻ. Anh lâm bệnh nặng, bản thân chúng tôi cũng không dư dả gì. Căn nhà vợ chồng tôi đang sống cũng là mượn của mẹ để ở. Anh cả đời làm nghề, sống với nghề. Có tiền anh đầu tư cho âm nhạc, mua đàn, mua xe phân khối lớn … chứ không nghĩ đến việc tích cóp, làm giàu. Đến lúc chúng tôi không còn tiền nữa thì đã được mọi người hỗ trợ rất nhiều. Khi chăm anh tôi không phải lo về kinh tế. Đó cũng là một điều hạnh phúc hơn rất nhiều những người không may có người thân bị ung thư khác.
Mưa gió, lạnh lẽo rồi cũng sẽ qua
Có thể nói như vậy không nhỉ, về cuộc sống hiện tại của vợ và hai con của thủ lĩnh ban nhạc Bức tường ngày nào ? Con trai cả mới vào cấp 3, còn con gái nhỏ thì đã lên lớp 8. Trong trái tim của người vợ thì Thời gian làm trôi đi ...... nhưng sẽ luôn còn lại khoảnh khắc để ta nhớ về ! Ngài đó để lại dấu ấn không bao giờ quên và không gì thay thế được! Người bão, Men say, Trở về, Cha và con .... chỉ có thể là Ngài (trích từ trang Facebook của Mai Hoa). Nhưng chính chị cũng tự động viên mình : Mưa gió, lạnh lẽo rồi cũng sẽ qua. Trong 5 năm đó, Mai Hoa mẫn cán làm việc, nuôi hai con khôn lớn. Và chị cũng tham gia một số chuyến hành trình thiện nguyện, tham gia hiến máu, có những cuộc “phượt” cùng bạn bè. Đôi khi chị đưa hình ảnh của các con ở một số ít sự kiện đặc biệt. Tất cả như ngầm “báo cáo” với “Ngài” của chị rằng : Em vẫn sống và vẫn ổn, dù chả thể nào nguôi được nỗi nhớ anh.
Nỗi đau sẽ không thể hành hạ con người mãi, nhất là khi người ta là một nữ chiến binh.
Nhiều người gọi Mai Hoa là chiến binh. Và Trần Lập xác nhận điều đó.
Vợ tôi từng nói anh đã sáng tác cho các con. Nhưng chưa có bài hát nào cho em cả. Quả thực, những ngày qua và trong cuộc sống, người vợ của tôi mới thực sự là chiến binh, là người bền gan, vững chí nhất.
Trần Lập đã nói như vậy trong đêm diễn cuối cùng của anh, sau đó anh hát ca khúc Tiếng gọi. Tuy không phải ca khúc viết về vợ, nhưng ở đó có những tâm sự của tôi gửi đến cô ấy, anh nói.
Một nữ điều dưỡng viên chăm chỉ, hoạt bát
Đó là nhận xét về Mai Hoa của thạc sĩ Ngô Thị Minh Hà, trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện phụ sản TW, Viện C như cách dân ta vẫn gọi. Điều dưỡng viên Ngô Mai Hoa đã công tác ở viện C hơn 20 năm, tại đơn vị Chăm sóc tại nhà. Bức ảnh này chị đưa lên trang cá nhân trong dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Viện. Tôi đọc một số cảm thán, hiểu rằng Mai Hoa đã rất tròn vai trong công việc của mình. Một bạn có nick Tam An viết : Bàn tay yêu thương đã yêu thương dịu dàng với cháu nội của tôi những ngày đầu đời. Hình ảnh đẹp và ý nghĩa quá. Em yêu. Bạn có nick Meo Sua : Hai bé nhà em thật may mắn và hạnh phúc khi được bác Ngô Mai Hoa chăm sóc. Nick Nguyen Ngoc Phuong : Bác Hoa mát tay lắm nè. Nick Nhung Nguyen : Nhà mềnh 3 bạn đều bác Hoa chăm sóc. Nick Tran Trang : Con của bạn thân chị cũng được cô Ngô Mai Hoa chăm sóc tại nhà những ngày mới ra đời. Giờ cháu sắp đi du học rồi. Nick Nguyen Quynh Anh : Đằng sau ánh mắt nụ cười bé thơ. Có bàn tay dịu hiền của bác chăm chút.
Mai Hoa tham gia hiến máu năm 2020
“Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em… “
Mắt đen là ca khúc được đánh giá trong top hay nhất của Trần Lập. Thập niên 2000, đây chính là ca khúc "cua gái" của cánh con trai Đại học Kiến trúc, Kinh tế, Xây dựng... ở Hà Nội. Ca khúc này chắc chắn được nhiều chàng trai thế hệ 7X, 8X và sau đó nữa dùng làm lời tỏ tình. Những trái tim con gái mới lớn chống cự làm sao đây với những gã trai vẻ lãng tử, ôm đàn guitar trong những đêm nhạc sinh viên hay trong những cuộc vui đầy vơi. Dù đôi khi “bọn chúng” chỉ muốn thỏa tham vọng gieo thương nhớ hàng loạt, để rồi khoái trá khi được bạn bè đặt biệt danh "sát gái". Thanh xuân ai mà chẳng có những lúc ngông như thế !
Sâu trong đáy mắt, em nói gì đôi mắt huyền
Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan
Khi anh mất lối trên con đường xa
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới...
Mắt đen đôi khi lung linh thật tinh khôi
Mắt đen ôi trái tim anh thuộc về em
Mắt đen ơi khát khao cháy một lần thôi
Mắt đen hãy thắp lên ngọn lửa đam mê
Trần Lập và Bức tường trình diễn "Mắt đen" từ rockstorm 2012, Sân vận động Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Còn tôi, khi ngắm những bức ảnh nữ điều dưỡng Mai Hoa với đôi mắt đen thật đẹp sau chiếc khẩu trang - không phải chỉ vì COVID-19 mà là trang phục bình thường trong công việc của nhân viên ngành Y chúng tôi - thì nghĩ rằng Mắt đen chính là những lời thầm thì mang tính dự báo của rocker Trần Lập gửi đến người bạn đời của mình.