Nghe qua tưởng như một chiêu thức của Binh pháp Tôn Tử, nhưng buồn thay khi được dùng để chỉ thủ đoạn đơn từ mạo danh, nhằm mục đích bôi nhọ ai đó, gây lục đục nội bộ để thừa nước đục thả câu, gây cản trở cho nạn nhân. Đòn mạo danh được nhân lên qua máy photocopy và gửi đi thành cơn mưa đá cũng dễ khiến nhiều người dính đòn oan. Do có “tên và địa chỉ” rõ ràng nên không ít lần chúng khéo léo phát huy "hiệu quả", gây ra sự hiểu lầm, mất đoàn kết và làm đau đầu những cơ quan chức năng phải nai lưng ra đi điều tra...
"Sứt đầu" vì "mưa đá"
Điểm đặc trưng của những lá đơn kiểu này là chúng mang tên một cá nhân nào đó, đưa ra những chứng cứ hết sức ngô nghê, song lại nhân danh cho những động cơ "trong sáng", khiến cơ quan chức năng không thể không vào cuộc. Phải trực tiếp đi xác minh đơn thư bạn đọc, không ít lần Ban Bạn đọc - Xã hội đã nhận được những lời tâm sự buồn của những nạn nhân, có những lá đơn đã khiến họ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười mà không có cơ hội và khả năng để đính chính.
Một bạn đọc là T.N.V., 43 tuổi, hiện đang công tác tại một công ty thuộc Cục Đường thủy nội địa cho biết, anh đang rơi vào thế đi không được, ở chẳng xong, chỉ vì cô người yêu cũ viết thư nặc danh gởi cơ quan, bạn bè rồi cả Cục Đường thủy nội địa vu khống anh quan hệ nam nữ lung tung, thuê người đánh đập cô ta, lại còn cậy là con cháu ông nọ bà kia nên không sợ ai. Anh đã đưa đơn cho công an hình sự huyện nhờ giải quyết nhưng vì cô người yêu cũ không ở nhà nên không giải quyết được, trong khi cấp trên của anh lại thúc giục anh phải "làm gì thì làm" chấm dứt lằng nhằng này trong tối đa 12 tháng để tránh mang tiếng cho cơ quan. Chính bản thân anh cũng chẳng biết cô gái ấy bây giờ ở đâu, vậy là giờ ngoài chuyên môn, anh còn phải dành nhiều thời gian tự đi xác minh và đính chính những cái "tội" do người khác tưởng tượng ra.
Khi thầy thuốc KCB bị quá tải lại gặp kẻ mạo danh gây rối thì sẽ ra sao? |
"Mùa" của những lá đơn nặc danh, mạo danh này không cố định mà thường là rơi vào những dịp sắp diễn ra đại hội hoặc những cuộc chuyển giao chức vị ở mọi cơ quan. Đó là lúc những kẻ rảnh rỗi có dịp để nhìn ngó tới những thành quả của người sắp được nhận. Đó cũng là thời điểm mà tính đố kỵ được thể dâng cao trong lòng người, đánh bạt mọi nhìn nhận khách quan để nhường chỗ cho lòng ghen ghét, sự thù hận.
Có anh làm bảo vệ lâu năm ở một cơ quan nhà nước thuộc Bộ nọ, cho biết kẻ trộm, lang thang rình rập, nghiện hút anh không sợ, nhưng lại hãi nhất là thường xuyên gặp phải những cơn "mưa" thư nặc danh tố cáo, xuyên tạc. Mỗi lần dễ chừng được 40-50 lá là... ít, chúng được đánh máy toàn bộ, kể cả tên người gửi, nhân danh tập thể cơ quan, hoặc nhóm người có tâm huyết, phòng chống tiêu cực.... gửi tới khắp các khoa, phòng, vụ, viện. Nhiều đến nỗi bảo vệ phát ngại chẳng buồn chuyển và cũng chẳng biết phải giải quyết ra làm sao. Liên tục cầm đơn tố cáo người ta đi phát thì sợ bị người ta mặt nặng mày nhẹ, mà không phát thì nhỡ có chuyện gì lại dính đòn oan, mang tiếng "bao che" thì khổ. Có lần vừa phát đơn thì người cầm đơn bóc ra và vứt toẹt vào sọt rác, anh tò mò lấy ra đọc thì thấy chỉ toàn kể lể những chuyện đâu đâu dạng như mấy bà buôn chuyện ngoài phố về một ai đó.
"Cây ngay đâu dễ chết đứng"
Vừa qua, Ban Bạn đọc - Xã hội lại nhận được một lá đơn kiểu này, đứng tên một trưởng khoa để "tố cáo" về một trưởng khoa khác ở một bệnh viện chuyên khoa Trung ương. Từ đầu tới cuối đơn là những lời kể lể "tội tình" dài lê thê, nhưng hoàn toàn không có một cơ sở nào để làm căn cứ cho những điều trong đó. Xác định đây là một kiểu đơn mạo danh, nhưng với bổn phận của một người làm công tác bạn đọc, và với lời đề nghị thiết tha trong đơn: "các cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý thích đáng....", phóng viên đã tìm gặp cho được người bị "đứng tên nguyên đơn". Anh trưởng khoa ngã ngửa người ngạc nhiên và hết sức bực bội khi thấy một lá đơn ký tên của chính mình để nói những chuyện đâu đâu về đồng nghiệp. Lại gặp "nguyên đơn", sau khi đọc xong ông này không tránh nổi bấm bụng cười vì những điều bịa đặt hết sức ngô nghê trong đó. Tuy nhiên, cả hai anh đều trở lại trạng thái bình thường ngay khi đã hiểu sự việc, và cho biết, bản thân không làm những việc như vậy, nên cũng chẳng có gì phải e ngại những "hòn đá" này.
Ông giám đốc bệnh viện không mấy ngạc nhiên khi phóng viên tìm gặp để trò chuyện về vấn đề trên: "Tôi cũng đã nhận được một lá đơn tương tự 100% cả về hình thức và nội dung như thế này, chỉ khác địa chỉ gửi đến, và ngay lập tức xác minh được đây là lá đơn mạo danh, nhằm bôi xấu, vu khống vô căn cứ. Tôi tin tưởng ở sự chính trực và nắm rõ về chuyên môn của những cán bộ chủ chốt trong viện, vì vậy chúng tôi không mấy khó khăn trong việc giải quyết những lá đơn kiểu này, có chăng chỉ làm mất thêm thời gian của cả báo chí lẫn lãnh đạo viện. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng là kịch liệt lên án đối với các loại thư tố cáo mạo danh, không liên quan đến công việc, mà chủ yếu là tố cáo vu khống về đời sống riêng tư của cán bộ công nhân viên".
Thói đời "trâu buộc ghét trâu ăn", những người có tính đố kỵ cao nhưng đạo đức kém, không nhận thức được bản chất vấn đề mà chỉ nhìn thấy cái thành quả của người khác, nên cố gắng bới móc, hoặc tưởng tượng bừa cho đối tượng ấy vài cái "tội", kê ra một lá đơn, sao vài chục bản và gửi tứ lung tung cho các cơ quan chức năng. Cái "hay" và cũng là cái hiểm của thủ đoạn này trong thời đại công nghệ cao chính là nhờ vào sử dụng máy tính để in ấn đơn từ. Đã là máy, phông chữ nào cũng giống nhau, dù người viết có là ai, họ có thể làm ra "đá" từ bất cứ đâu và dễ dàng "tương" vào đầu đồng nghiệp một cách đơn giản. Mưu "mạo danh ném đá" ấy, phải chăng là thừa nhận sự yếu kém trong bản lĩnh, lòng đố kỵ vô lối, và dường như cả sự biến thái về tinh thần của chính kẻ "đi mượn danh".
Phóng sự của Hoàng Dương