Kỳ 1: Giấy tờ bỗng nhiên “có giá”
Gần Tết Nguyên đán, có những người “không mong Tết” bởi rơi vào hoàn cảnh cạn tiền, “cháy túi”. Đó là những sinh viên ở Hà Nội. Bí bách, đa số họ chọn cách đem những thứ tài sản “có giá” trên người vào hiệu cầm đồ để lấy lệ phí về quê ăn Tết. Những thứ giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, thẻ sinh viên, bằng lái xe… có trên người họ, thứ để chứng minh quyền công dân lần lượt vào nằm trong “ngăn kéo” hiệu cầm đồ vì thế…
Năm nào cũng vậy, cuối năm, chuyện làm sao có tiền bạc, dù chỉ là vài ba trăm thôi để làm lộ phí về quê ăn Tết đối với giới học sinh, sinh viên… là vấn đề rất lớn, có khi đẩy nhiều người vào cảnh bần cùng. Đối với họ, lối thoát duy nhất là cầm đồ tất cả những thứ giấy tờ tùy thân kiếm vài ba trăm, để rồi khi bước lên xe về quê ăn Tết, trong người có khi chẳng còn gì cả, có người còn ví von, lúc đó chẳng còn “quyền công dân”, vì trên người còn thứ giấy tờ tùy thân nào đâu. Nắm được tình cảnh đó, các hiệu cầm đồ cũng chuẩn bị vốn liếng và “cởi trói” thủ tục cho vay cầm đồ, theo đó, những người nghèo vay tiền chỉ cần đặt lại chứng minh thư, thẻ sinh viên và bằng lái xe là có thể vay từ 2 - 3 trăm ngàn đồng để làm lộ phí.
Ngày áp Tết, chúng tôi có mặt tại khu trọ ở thôn Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm, gần ĐH Công nghiệp HN. Đại đa số sinh viên ở đây đều là những sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Những ngày này, chuyện học hành chẳng quan trọng, vấn đề là làm sao kiếm mấy “chai” để về quê. Lê Văn Tr, quê ở Thái Bình, sinh viên năm thứ 2 hồ hởi như một quy luật tất yếu: “Lo gì, bọn em là dân “vô sản” không xe, không tài sản. Tiền cha mẹ gửi thêm về Tết đã tiêu hết từ lâu. Mấy hôm nay ăn mỳ tôm. Mai đặt chứng minh thư, thẻ sinh viên lấy 200.000đ là đủ về”. Cũng theo Tr thì ngoài những sinh viên khá giả, đại đa số các bạn đều có “cứu cánh” chính là hiệu cầm đồ, không vay được tiền triệu, nhưng với những sinh viên này, số tiền ít ỏi ấy cũng đủ để họ về quê.
Nguyễn Văn H, sinh viên năm thứ nhất, trọ ở Nhổn cho biết: “Tiền ở quê gửi ra cho tháng này 2 triệu, đủ tiền nhà, tiền ăn, hôm nay phải cầm giấy chứng minh thư và bằng lái xe được 300.000đ để về”. Cũng theo H, không ít bạn bè cậu rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nguyễn Văn M, quê ở Trực Ninh, Nam Định lên lại khoe như sau: “Hơn tháng nay rồi chẳng có thứ giấy tờ gì trong người ngoài cái thẻ ký túc xá. Nhưng chắc đến ngày về cũng phải nhờ người quen bảo lãnh để về quê ăn Tết”.
Đi khắp các khu ký túc xá, nhà trọ sinh viên, chúng tôi gặp không ít hoàn cảnh như thế, hầu như ở địa bàn nào của Hà Nội có nhiều người thu nhập thấp đều phải “vin” vào những thứ giấy tờ ấy để làm “cứu cánh” dịp cuối năm, đến cả những nữ nhi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một buổi chiều ngồi ở hiệu cầm đồ của anh Nguyễn Văn L ở đường Láng, cuối cùng tôi cũng “bắt” được hai cô gái xinh đẹp từ Trường Lao động xã hội đến cầm đồ giấy tờ. Cô gái đưa chứng minh thư, biết quê cô ở Phú Thọ, hỏi học ở đâu, cô thật thà kể, năm thứ 2, hết tiền tàu xe, bạn bè em cũng rơi vào cảnh tương tự, chẳng vay được ai vài trăm nên thay chị em cùng phòng trọ đứng ra cầm đồ rồi chia mỗi người một ít về quê cho kịp ăn Tết. Mà có phải mưu cầu to tát gì, chỉ để vay vài trăm lấy tiền về ăn Tết, như thế cũng đáng thương lắm rồi.