Mánh lới cầm đồ dịp cuối năm

Xã hội
Các hiệu cầm đồ đã tính toán kỹ lưỡng, họ chỉ “ưu tiên” học sinh, sinh viên bởi lẽ những đối tượng này còn có “tóc mà nắm”,
Kỳ 2: Cầm cố “nhân thân”   
 
Các hiệu cầm đồ đã tính toán kỹ lưỡng, họ chỉ “ưu tiên” học sinh, sinh viên bởi lẽ những đối tượng này còn có “tóc mà nắm”, chứ không chấp nhận cầm giấy tờ cá nhân của những người lao động tự do. Số tiền cho vay ít như thế, nhưng lãi suất thì không hề nhỏ, nhất là vào dịp Tết đắt khách, lãi suất được tính từ 3.000 - 5.000 đồng một ngày, đó là giá chung không thay đổi, cao gấp mấy lần so với ngày thường. Nhưng chẳng còn cách nào khác, sinh viên, công nhân nghèo cũng đành bấm bụng để cầm cố. Tại cửa hàng anh Lợi, chỉ chừng 30 phút tôi đã đếm được gần 20 sinh viên của ĐH Công nghiệp HN vào xin cầm giấy tờ. Thế là được dịp, anh trai làm thuê cho Lợi ngày thường đã mặt sắt đen sì giờ được dịp đắt khách, tha hồ quát tháo và dọa nạt rằng nếu không lấy giấy tờ đúng hạn lãi gấp 5, 6 lần… và còn nhiều chiêu nạt nộ khiến không ít người mặt tái xanh. Nhìn cảnh khổ sở đó, chúng tôi thấy nhói lòng, ai chẳng có những lúc khó khăn, làm sao không buồn được!
 
 Cuối năm, các hiệu cầm đồ rất đông khách.
Còn tại điểm cầm đồ, cho vay nặng lãi tại Tạ Quang Bửu, sát với ĐH Bách khoa HN vào dịp này đông như… trảy hội. Tại đây, chúng tôi gặp ông T. một lao động nghèo ở Hải Phòng lên cũng theo chân các cháu sinh viên vào cầm chứng minh thư. Nhưng khổ nỗi, ông là dân lao động tự do, chủ cầm đồ không đồng ý. Ông T. cố nài lấy một trăm, sau hạ xuống 50 ngàn cũng chẳng được, chủ hiệu đuổi ông đi nhanh để viết giấy cầm cho những sinh viên khác. Hằng, một sinh viên nhà nghèo theo bạn trai ra đây cho biết: “Thẻ sinh viên, chứng minh của em cầm được cao hơn người yêu em, vì em là con gái, dễ gây được lòng tin”. Tôi nhìn Hằng ký vào giấy cầm đồ với 2 thứ giấy tờ trên để lấy 500.000đ mà thấy chạnh lòng, thân gái lúc khó khăn cũng phải vào nơi “nhạy cảm” thế này đây. Chủ hiệu cầm đồ tên V. cầm một xấp giấy tờ cho chúng tôi xem và nói: “Mới một ngày đã nhận gần trăm cái giấy tờ của sinh viên rồi”.

Anh H. chủ hiệu cầm đồ ở phố Lê Thanh Nghị cho hay: Mỗi ngày, ít nhất có khoảng 2 tấm bằng tốt nghiệp được đưa đến hiệu. Gần Tết, con số này tăng gấp đôi, gấp ba. Hầu hết các cử nhân đã tốt nghiệp đại học khi đến cắm bằng, thường cắm luôn cả bằng tốt nghiệp THPT, chứng minh thư, bằng lái xe cho… đủ bộ, để được thêm một khoản kha khá mà về quê cho hoành văn tráng”.

Trước cổng KTX Mễ Trì, bước vào hiệu cầm đồ lớn trên đường Lương Thế Vinh, chúng tôi chứng kiến cảnh “cò kè bớt một thêm hai” của chàng trai tên Q.T, sinh viên năm thứ 2 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với chủ hiệu. Anh chủ cương quyết trả cho chứng minh thư, thẻ sinh viên và thẻ ký túc 400 ngàn đồng, với lý do: “Đây có cả xấp rồi, được thế là cả 3 loại giấy tờ đấy”. Còn các hiệu cầm đồ ở các khu trường thuộc ngành quân đội hay công an là làm ăn lớn hơn cả. Bởi theo các chủ cầm đồ thì những chiếc thẻ của sinh viên này rất có giá trị. Tại một hiệu cầm đồ trước cổng trường Đại học An ninh giá cầm cố có mức giá theo đó chênh nhau từ 300 - 400 nghìn đồng. Riêng với học viên trường quân sự, thẻ học viên có thể đem cắm với giá hàng chục triệu đồng, có khi lên tới 60-70 triệu đồng (do sinh viên trường quân sự nếu để mất bằng sẽ bị đuổi học, thậm chí còn bị truy tố nếu bị phát hiện đem cắm).

Anh L, chủ một hiệu cầm đồ trên đường Láng cho biết: "Tháng củ mật là mùa làm ăn nên tôi không thể cho cầm thoải mái được. Mặt khác, trong thời gian nghỉ Tết, chỉ cầm giấy tờ là an toàn, hầu như tất cả sinh viên đều lấy lại". Được biết, các chủ hiệu cầm đồ ra sức chặt đẹp như thế nhưng các hiệu cầm đồ vẫn đắt khách, anh Lan nhận xét: Trong khoảng 3 ngày trở lại đây, lượng sinh viên đến cầm đồ tăng vọt. Lúc nào cũng tấp nập người ra vào nằn nì mặc cả. Cuối năm, ngoài lý do rất “chính đáng” thiếu tiền về Tết thì nhiều bạn sinh viên mang giấy tờ và đồ đạc cầm cố còn nghĩ ra những lý lo gì hơn!

Cầm hết giấy tờ rồi, những sinh viên này coi như… mất “quyền công dân”. Số thì lo ngay ngáy những ngày còn ở Hà Nội, chẳng ai dám ra đường vì sợ công an đột xuất kiểm tra giấy tờ tùy thân, tạm trú lại gặp rắc rối. Khi lên xe về quê, suốt hành trình, họ thầm cầu mong chuyến xe bình an vô sự, nếu chẳng may gặp sự chẳng lành… biết có gì để nhận dạng. Rồi còn bao nhiêu là nỗi lo “tiềm năng” cứ bám riết lấy họ, bởi trong số đó, không ít người hiền lành, buộc phải cầm cố vì nhiều lý do, họ lo lắng những chuyện vu vơ. 

Phóng sự của Thành Văn


Ý kiến của bạn