Mai này đảo Nhím có còn trâu?

Thời sự
Từ những năm 1980, khi hồ Dầu Tiếng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, được ngăn dòng, những đỉnh đồi cao còn sót lại bỗng hóa thành những đảo nổi giữa bốn bề sóng nước.

Từ những năm 1980, khi hồ Dầu Tiếng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, được ngăn dòng, những đỉnh đồi cao còn sót lại bỗng hóa thành những đảo nổi giữa bốn bề sóng nước. Trong đó, đảo Nhím với những bãi cỏ xanh ngút mắt, cùng nguồn nước mát đầy rong đuôi chồn, đã trở thành địa điểm lý tưởng để những đàn trâu hàng trăm con sinh sống.

Cưỡi trâu trên khói sóng

Theo chân một người bạn, vốn là dân bản địa của Tây Ninh, chúng tôi rón rén trèo lên chiếc vỏ lãi (ghe nhỏ) bằng composit đang đậu tròng trành gần mép nước bờ hồ thuộc địa phận xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Tháng Giêng, mùa hồ Dầu Tiếng đang tích nước nên muốn đi nhanh phải ngồi vỏ lãi vì từ đất liền vào đến đảo Nhím phải mất gần 30 phút.

Đủ người. Chiếc vỏ lãi xé nước tiến thẳng vào khu rừng tràm xanh mờ phía xa. Người bạn đi cùng rủ rỉ kể chuyện về những cái hay của cuộc sống trên đảo: Ở đây không khí sạch đến mức tuyệt đối. Mùa nước cạn thì cứ thả trâu ăn tự do theo triền cỏ. Chiều xuống, trâu ăn no cỏ tự đi theo đàn về chuồng. Chỉ cần đeo chiếc chuông đồng, như chiếc chuông mấy ông bán cà-rem hay rung để mời khách, vào cổ con trâu đực đầu đàn là chủ trâu sẽ biết đàn trâu đã về chuồng chưa qua tiếng leng keng.

Mấy người dân ngồi chung vỏ lãi nghe nói có người tìm hiểu chuyện nuôi trâu trên đảo Nhím, liền quay sang kể về cảnh những đàn trâu hàng trăm con đứng đen cả vành đảo mỗi mùa nước cạn. Chú Tư Ní, quê gốc Long An, đã sống ở đảo được hơn 20 năm, giọng hào sảng át cả tiếng gió kể: Trâu nuôi ở đây lớn nhanh như thổi. Trâu ốm từ nơi khác đem ra đảo chỉ cần ăn cỏ sạch, uống nước mát là mập tròn ngay. Mấy ông lái trâu vùng Đông Nam Bộ mê trên đảo Nhím lắm. Cứ vài ngày lại thuê ghe vào đảo tìm trâu. Nghe nói có mấy chủ trại nuôi trâu chọi cũng ngấp nghé tìm mua trâu đực về cho tết này.

Như để chứng minh cho lời nói của mình, vừa lướt qua khỏi khu rừng tràm ngập nửa thân trong nước, chú Tư Ní chỉ cho cả đoàn thấy đàn trâu béo múp đang lặn ngụp ăn rong đuôi chồn gần một gốc tràm nước xum xuê cành lá: Đó thấy chưa. Trâu đảo Nhím toàn cỡ đó thôi. Lúc trước, mấy ông lái trâu còn dám mua trâu da (trâu gầy được bán với giá rẻ để lấy da) từ Campuchia về đem thả trên đảo. Sau 3 tháng nuôi vỗ béo là chuyển xuống Trảng Bàng, Củ Chi bán cho các lò mổ. Một vốn bốn lời vì trâu da khoảng gần 5 triệu đồng/con. Thả rông trong đảo 3 tháng giá lên hơn 10 triệu/con. Vì vậy, ngay cả một người bị què chân như Tèo "què" khi cách nay mười năm còn phải giữ bầy trâu chăn mướn mà đã có đàn trâu trên 60 con; cùng ngôi nhà xây khang trang tại huyện Dương Minh Châu.

Càng gần đảo, những đốm đen lúp xúp nhìn từ phía xa to dần lên thì hóa ra là những bầy trâu đang lặn ngụp ăn rong đuôi chồn. Thời tiết mùa này ít nắng. Hơi nước từ lòng hồ bốc lên tạo ra màn sương mỏng nên nhìn cảnh vật cứ lung linh mờ ảo. Qua khúc cua để vào bến đỗ. Một đàn trâu gần 50 con được hai đứa trẻ xua xuống nước. Thấy đàn trâu đi quá chậm, một đứa trẻ lột phăng quần dài, chạy xăm xăm ra mép nước, rồi trèo lên lưng con trâu đầu đàn. Hai chân thúc mạnh vào lưng trâu, đứa bé khéo léo điều khiển con đầu đàn quay sang hướng khác để tránh đường cho chiếc vỏ lãi cập bến. Cả đàn trâu lục tục nối theo con đầu đàn đang đánh hơi tìm đám rong đuôi chồn bị chiếc vỏ lãi cuốn lên khỏi mặt nước. Từ trong bờ nhìn ra qua làn sương khói, cả đàn trâu bồng bềnh trên mặt nước. Chú mục đồng đảo Nhím trên lưng con trâu đầu đàn như chìm dần vào khói sóng trên nền núi Bà Đen xanh thẫm phía xa.

Hồn nhiên mục đồng

Rời vỏ lãi, chúng tôi cắm cúi bước theo người bạn của mình thực hiện chuyến đi cắt rừng, băng ngang một góc đảo theo dấu xe trâu. Cởi bỏ giày dép, bước chân trần trên đất phù sa màu mỡ mới thấy nơi này quả thật dễ sống. Kiểu sống đậm chất phương Nam được những người dân đảo Nhím tự hào: Ở đây trên cơm dưới cá, ở giữa nuôi trâu cũng đủ giàu.

Sau gần một giờ lội rừng. Cả đoàn về đến đại bản doanh của ông Hai Hồng, người đã bám trụ trên đảo từ những ngày đầu tiên. Vừa thấy khách lạ, ông Hai Hồng đã hối mấy đứa con bắt cá, làm gà. Tranh thủ lúc độ nhậu chưa triển khai, chúng tôi đi quan sát cảnh vật triền đảo phía giáp huyện Tân Châu. Đang lò dò theo lối mòn dưới tán rừng thưa thì bắt gặp một chú bé thấp lũn cũn đi ngược lại. Đầu đội hếch một chiếc nón vải dù, quần áo bê bết bùn đất; ngang ngực là chiếc bình nhựa đựng nước; tay phải cầm con dao găm tự chế đã mòn vẹt phần lưỡi. Hỏi chuyện về đàn trâu nuôi trên đảo, chú bé hất ngược đầu về phía hồ nước: Tới phía trước sẽ thấy.

Vạch đám lá rậm rì sau hố bom còn sót lại, một khung cảnh đẹp như tranh hiện ra: Một đàn trâu béo núc ních, đen trùi trũi, đang tìm ăn những củ sắn còn sót lại của vụ mùa trước trên nền đất phù sa nâu đỏ, cạnh mép nước xanh trong. Bầy cò trắng nhởn nhơ đậu trên lưng đàn trâu. Hai mục đồng đang gãi lưng tìm bắt ve cho con nghé múp míp lông tơ. Nghe mùi người lạ, con trâu đầu đàn ngoắt sừng, rống lên tiếng kêu cảnh giác. Cả đàn trâu ào chạy ra phía lòng hồ. Bầy cò trắng nghe động liền vỗ cánh phần phật bay về đám rừng gần đó.

Hai mục đồng, ngạc nhiên khi thấy người lạ đang đứng chụp ảnh đàn trâu của mình. Nhưng khi biết chúng tôi là khách của ông Hai Hồng thì mọi chuyện trở nên dễ dàng. Bé Ba, tên đứa bé gái giữ trâu khoảng 12 tuổi, mắt đen láy chỉ cho những người khách thấy con đỉa trâu đang đeo lủng lẳng dưới bụng con trâu cái, lỏn lẻn cười: Con trâu đó tên là Khoai mỳ. Nó nhát lắm. Không cho ai cưỡi hết trơn. Đỉa cắn nó nhưng mình đến gỡ là nó bỏ chạy. Hỏi chuyện về học hành, mắt Ba thoáng buồn: Nhà con bị cháy mất hết giấy tờ. Không có giấy khai sinh nên hai anh em đều không đi học được. Nói rồi, Bé Ba chạy thẳng xuống mép nước gom đàn trâu lại cho chúng tôi chụp ảnh.

Còn Bé Hai, thằng bé trai, anh của Bé Ba lại lỏn lẻn, đòi xem ảnh chụp trâu của những người khách lạ. Thấy bầy trâu to vật vã của mình tự nhiên chui vào chiếc máy ảnh nhỏ tí xíu, Bé Hai xuýt xoa: Trong đây chật thế, trâu sao chịu được? Phì cười vì câu hỏi của nó, chúng tôi giải thích đây là ảnh chụp, thì Bé Hai tiếp tục hỏi dồn: Chú chụp trâu để làm gì? Sao không chụp hình con chung với trâu vì mấy con trâu này chỉ nghe lời con thôi? Nói là làm, Bé Hai cởi ngay chiếc áo dài lấm lem bùn đất cùng chiếc quần rách ống. Chạy thẳng ra mép nước, thằng bé nhảy phốc lên lưng con trâu đực mới lớn. Thúc chân thật lực, Bé Hai ép con trâu phải tiến dần ra phía lòng hồ.

Liệu mai này đảo Nhím

có còn trâu?

Thấy cảnh sinh động, chúng tôi cũng nhanh chóng gỡ bỏ quần dài, chạy băng ra mép nước đón đầu đàn trâu để ghi lại những khung ảnh đẹp. Đang ngon trớn, chợt tiếng hét lanh lảnh của Bé Hai vang lên: Mấy chú đừng đi ra ngoài. Coi chừng lọt xuống hố bom là chết đuối đấy. Câu cảnh báo này khi lên đến bờ đảo, Bé Hai mới nói cụ thể là phía ngoài mép đảo còn hàng chục hố bom sâu hoắm. Địa hình đảo Nhím thoai thoải dễ đánh lừa những người lạ. Nếu không biết bơi, rơi xuống hố bom là chết chìm ngay. Trâu thì bơi tốt nhưng người thì khó bơi lắm vì chân bị vướng rong đuôi chó. Điều này cũng được người bạn “thổ công” cảnh báo trong bữa nhậu dã chiến sát mép đảo. Thực tế nước hồ Dầu Tiếng rất lạnh. Rong đuôi chồn mọc dày đặc. Người bơi giỏi ở vùng khác đến vùng này cũng khó sống.

Khi cuộc nhậu đang đến lúc cao trào, thì Bé Hai lò dò đi tới. Thấy chàng mục đồng này, một người trong bàn nhậu hỏi: Có phải thằng nhóc này hôm trước bị mấy đứa đánh cá cột vào gốc cây đúng không? Ông Hai Hồng xác nhận: Nó coi trâu bầy, lỡ để trâu làm rách lưới mà mấy thằng đánh cá nỡ trói thằng nhỏ vào gốc cây. Tôi phải làm dữ tụi nó mới thả ra.

Và câu chuyện chuyển hướng từ giá đền bù đất sang cuộc sống trẻ chăn trâu thuê trên đảo. Anh Ba Đảnh, một người đang nuôi trâu trên đảo, ái ngại: Mấy đứa này nhà ở ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Nhà nghèo, không học hành gì cả. Đi coi trâu mướn cho người ta với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Nhưng chỉ được 6 tháng mùa nước lên thôi vì lúc đó ít cỏ nên phải có người giữ để trâu không đi vào rừng phá cây của dân. Còn mùa nước cạn thì trâu cứ thả rông, đâu cần thuê ai giữ làm gì?

Như tiếp lời, ông Hai Hồng thở dài: Ngày trước trên đảo này có ông Hai Thành Miên, người chuyên săn thú rừng và nuôi trâu. Lâu dần thấy sống được, mọi người tìm về sinh sống. Đảo này trở thành nơi nuôi trâu "ngon" nhất tỉnh. Nhiều đứa con nhà nghèo vì cha mẹ không có đất sản xuất cũng sống nhờ ở tạm theo đàn trâu của đảo. Sắp tới, khi toàn bộ mấy trăm ha của đảo Nhím được giao cho đơn vị khác làm kinh tế, chủ yếu là trồng rừng, thì không biết cái tên đảo trâu liệu sẽ còn hay mất. Và cái cảnh sáng trâu ăn đen mép đảo, chiều trâu đi từng đàn về chuồng chắc khó lòng còn thấy lại.

Hồ Dầu Tiếng nằm cách thị xã Tây Ninh 20 km. Hồ có diện tích 27.000 ha, sức chứa 1,5 tỷ m3 nước tưới cho đồng ruộng tỉnh và các tỉnh lân cận. Đảo Nhím là một trong nhiều đảo nổi trong hồ, với diện tích gần 300ha.

Phóng sự của Ngọc Giang


Ý kiến của bạn