Mất mát nào trong cuộc sống cũng đều đau xót nhưng trong mọi sự mất mát thì mất mát do mai một văn hóa là đau đớn nhất.
Phim Tây Sơn hào kiệt - Điện ảnh Việt Nam. |
Trách nhà đài nhất là truyền hình các tỉnh nhưng đáng trách hơn cả là các nhà làm phim. Dân tộc ta đâu thiếu những chiến công bảo vệ và xây dựng đất nước với những nhân vật lịch sử từ lâu đã hằn sâu trong niềm kiêu hãnh của cộng đồng, đâu thiếu những chuyện hào hùng, những số phận đầy hấp dẫn trong quá trình dựng nước, giữ gìn và xây dựng đất nước trong mọi lĩnh vực. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vẫn chỉ là chuyện quanh cụ Lý Công Uẩn được chuẩn bị, chuẩn bị tới mức cãi nhau om sòm mà sao không thêm cả những tác phẩm về các cụ Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Thủ Độ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Du thậm chí là cả Cụ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp gần đây khi ngàn năm Thăng Long là chuyện chung của dân tộc, chuyện của cả nước với bề dày lịch sử. Ngàn năm Thăng Long mà cứ như là chuyện cúng giỗ của riêng thành phố Hà Nội sao. Không lẽ phim "Đừng đốt" của đạo diễn Đặng Nhật Minh mới công chiếu gần đây không thể là phim kỷ niệm ngàn năm Thăng Long?
Phim ảnh, nhất là phim truyền hình có sức lan tỏa rất lớn vậy sao lại dễ nhường sân cho đội bạn quá nhiều? Mở báo mạng cũng thấy chi chít diễn viên, nghệ sĩ nước ngoài với những chuyện vặt vãnh bỏ vợ bỏ chồng chẳng liên quan đến việc giới thiệu tài năng xuất sắc của họ. Những tin bài như "Tạ đình Phong xuống tóc", "Quan Vịnh Hà trở lại TVB" cứ như là nói về nghệ sĩ quốc tịch Việt Nam mà hóa ra là diễn viên Hồng Kông! Rồi Chương Tử Di nổi nóng hoặc sang Mỹ đóng phim, Lưu Đức Hoa không cưới cô diễn viên người Mã Lai hoặc chờ 20 năm để đóng phim cùng Trương Mạn Ngọc... thì can hệ gì tới khán giả Việt? Thà rằng họ là diễn viên Việt được đông đảo người Việt biết đến. Đưa liên tục, vô tình độc giả ngỡ mình đang... ở nước ngoài, đọc báo nước ngoài. Hình như một số phóng viên báo điện tử, mảng văn nghệ lười tìm hiểu thực tế, cứ ngồi nhà lục sách ra dịch là nhàn hơn cả và "tài liệu" họ có vẫn chỉ là mấy tạp chí nước ngoài rẻ tiền quanh đây nên mới có tình trạng này chăng.
Xích bích - phim dã sử Trung Quốc. |
Chúng ta trân trọng văn hóa nước ngoài, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới song việc giới thiệu, tuyên truyền thái quá một cách thiếu cân đối những tác phẩm nước ngoài so với trong nước dễ làm văn hóa nước nhà bị mai một. Thời gian vẫn trôi, mọi thứ có thể mai một theo thời gian song văn hóa của một dân tộc không thể để mai một bởi còn văn hóa là còn tất cả.
Lưu Thủy