Tôi 24 tuổi, cách đây hơn bảy năm tôi đã gặp em ở một khu du lịch. Em mặc chiếc áo màu xanh lá cây trông rất xinh đẹp, đằm thắm, ngồi ở ghế đá, còn tôi mặc đồng phục học sinh, mũ phớt trắng, tay cầm một cây sáo trắng. Vẻ đẹp của em khiến tôi nhìn say đắm không chớp mắt. Em biết tôi đã mê em, ánh mắt em nhìn lại sau đó rất hiền và đẹp. Quay đi được hai phút, quay lại tôi đã không còn thấy em.
Thời gian sau này tôi rất nhớ em, luôn tưởng tượng một ngày sẽ được gặp lại. Trong khoảng hai năm nay tôi điên cuồng tìm kiếm em trên các mạng xã hội nhưng không có kết quả gì. Tôi không thể nào xóa đi được hình bóng đó, tình cảm giờ sâu nặng hơn trước nhiều, mỗi dòng thơ viết ra tình cảm ấy lại càng tăng lên. Tôi không biết phải làm sao, thật đáng buồn khi giữa cuộc đời tôi và em chỉ là những kẻ xa lạ, không liên quan. Giờ đây có thể em đã có cuộc sống riêng, trong vòng tay người khác, tôi vẫn ngày đêm mong nhớ, khắc khoải kiếm tìm.
Tôi không biết đây có phải nhân duyên không hay tất cả chỉ là sự tưởng tượng và lý tưởng hóa trải theo năm tháng mà ra. Biết có tìm lại được nhau không, mà gặp được rồi chắc đã là gì của nhau. Trong lý trí tôi mong tìm được ra em để có thể quên đi ảo ảnh đó nhưng trong thâm tâm tôi lại luôn mong mỏi và tưởng tượng được gặp em trong tình yêu thần tiên và hạnh phúc.
Tôi tính sẽ chỉ tìm đến gần tết năm nay, đang dốc toàn lực lần cuối để tìm em bằng cách đăng báo, phát tờ rơi toàn thành phố Hà Nội. Không biết tôi làm thế có tác dụng gì không. Thực sự tôi không chắc mình có ngộ ra để thoát khỏi giấc mộng này không. Tôi cần những lời khuyên, lời chỉ bảo thực sự sâu sắc, những giáo lý sâu sa để giúp thoát ra được hình bóng em.
Hoàng Ảnh