Ma Văn Kháng xuất ngoại

Văn hóa – Giải trí
Lần ấy tôi cùng nhà văn Ma Văn Kháng đi thăm Lào. Chỉ có tôi là nhạt, không có giai thoại, còn nhà văn Ma Văn Kháng thì vô khối chuyện có thể kể.

Lần ấy tôi cùng nhà văn Ma Văn Kháng đi thăm Lào. Chỉ có tôi là nhạt, không có giai thoại, còn nhà văn Ma Văn Kháng thì vô khối chuyện có thể kể.

Ngược lại với tính ham vui của tôi, nhà văn Ma Văn Kháng lúc nào cũng ngơ ngác, gặp ai cũng bám lấy hỏi đủ thứ chuyện như trẻ con; hỏi từ cách ăn mắm phạ-đẹc đến tỉ mẩn nhờ người ta dịch lời các bài hát dân gian sang tiếng Việt. Trong đoàn, ông Kháng là người có nhiều ngôn ngữ để giao lưu với các bạn Lào. Với người Lào Sủng, ông giao tiếp bằng tiếng Mông. Còn Lào Lum, Lào Thơng ông dùng tiếng Thái, tiếng Tày. Trong Hội Nhà văn Lào có một số cây bút đã nhiều năm tu học ở Pháp, ở Anh, ông Kháng trao đổi với họ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp cũng khá trôi chảy. Ra khỏi nhà là hỏi chuyện, về đến nhà là ông ngồi lỳ hì hục ghi chép vào một cuốn sổ kiểu sổ tay công tác thời bao cấp, đóng ghim, bìa cứng, giấy viết vàng chanh đùng đục, không dòng kẻ. Có hôm tôi thấy ông ra chợ mua mấy cái bút màu, thứ bút vẽ của trẻ em cấp một làm tôi tò mò. Bởi lẽ dạo này một số nhà văn xoay sang vẽ, cũng khá xôm với các cuộc triển lãm, hoặc treo nhờ ở quầy bán, thường được phi lộ trước rằng đó là tranh nhà văn vẽ để tự giảm bớt đòi hỏi khắt khe của giới phê bình hoặc công chúng ưa nghệ thuật tạo hình. Hay đến lượt ông Ma Văn Kháng, nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam đương đại cũng lại dở chứng lọt vào tốp gây sốc cho cánh họa sĩ? Một tối, tôi kiếm cớ sang uống nước để xem tác phẩm tạo hình của ông. Thì ra ông vẽ thật, nhưng không phải vẽ tranh mà vẽ bản đồ, một tập, ghi chú đầy đủ tên địa danh. Nơi nào chúng tôi được các bạn dẫn đi tham quan như thành phố Viên – Chăn, Xiêng – Khoảng, Cánh Đồng Chum, Nậm – Ngừm, cố đô Luông - Pha – Băng đều được ông Kháng tỉ mỉ vẽ lại hình dáng, đường đi, vị trí các điểm tham quan... cùng phụ bản như kiểu nhà, mái chùa, hình dáng một vài dụng cụ lao động và vật dụng. Phải chăng đây là cách ghi chép chuyến đi của nhà tiểu thuyết? Tôi đoán vậy, nhưng không hỏi vì chắc thế. Bởi lẽ nhớ đến một lần đi chơi với đạo diễn Đặng Nhật Minh, thấy ông có cuốn sổ nhỏ tùy thân, gặp cái gì cũng vẽ một khung chữ nhật rồi xếp các tư thế người và cảnh vào cái khung chật hẹp đó. Ông Minh than thở, làm cái nghề điện ảnh nó khổ thế, một giây là 24 hình, 24 tư thế chuyển động mới tạo được một động tác hoàn chỉnh. Anh đạo diễn là phải làm thế nào sắp đặt mọi chuyển động và quang cảnh chỉ trong một khung hình sao cho đập vào mắt người xem người ta phải nhớ. Tôi đọc khá nhiều văn ông Ma Văn Kháng, thấy cảnh và người trong văn ông thật nhiều chi tiết riêng biệt, những chi tiết có được bằng sống cùng và nhìn kỹ bằng mắt mình, chứ không nhìn qua văn chương của người khác. Những tấm bản đồ ông vẽ để “ghi chép” có lẽ giúp nhiều trong các trang văn mới của ông sau chuyến đi.

Gần cuối chuyến thăm nước bạn, nhà văn Chăn Thi, Chủ tịch Hội Nhà văn Lào dẫn chúng tôi thăm Nhà máy thủy điện Nậm – Ngừm rồi đưa đến nghỉ trên tàu du lịch cỡ 5 sao, thường dành cho các doanh nhân đến từ Thái. Thấy chỗ ăn trải thảm Ba Tư sang trọng, ông Kháng ngần ngại, nói với anh Chăn Thi theo lối người nhà, rằng Hội Nhà văn Lào, chắc cũng như Hội Nhà văn Việt Nam, còn khó khăn, nên nhiều khi nhịn miệng đãi khách. Anh đãi chúng tôi sang thế này thì không còn có phần để dành cho người đến sau nữa. Cho nên, ta ra ngoài phố huyện ăn ở cho đỡ tốn kém. Nghe ông Kháng nói, anh Chăn Thi ôm anh em đoàn khách văn Việt Nam bảo, hôm nay thì các bạn yên tâm, vì chúng ta được Ban giám đốc Nhà máy Thủy điện Nậm – Ngừm mời. Nghe anh Chăn Thi nói, ông Kháng có vẻ mãn nguyện, rủ tôi đi chợ chiều họp ở bản gần nhà máy. Như là chợ vùng cao ở ta, bày bán nhiều đồ thổ cẩm, hàng may sặc sỡ, đồ dùng gia đình và nông lâm sản. Tôi thấy ông Kháng đứng giữa chợ mở ra một tờ giấy dài như sớ, viết mấy chục tên người, đánh thứ tự từ 1 - 48. Tôi đọc những dòng tên trên tờ “sớ” gặp toàn tên anh em trong cơ quan Văn phòng Hội và Tòa soạn Tạp chí Văn học nước ngoài. Thì ra ông đã cẩn thận ghi tên từng người để mua quà, 48 cái tên, 48 phần quà, nhỏ thôi, có khi chỉ là chiếc bấm móng tay, cái khăn thổ cẩm. Mua xong một phần quà, ông lại đánh dấu vào dòng tên để không lẫn, không quên ai. Tôi nhớ một lần cơ quan Hội có cô nhân viên mới về công tác, gặp ông Kháng đã mỉm cười, chào anh ạ. Ông Kháng bảo cô gái đứng lại, nói: Tôi cao tuổi rồi, bằng hoặc ngang tuổi bố cháu. Cho nên, lần sau gặp bác nếu chào, thì cháu chào ông hoặc chào bác nghe cho phải. Cái người đi công tác xa đang tần ngần giữa chợ chọn mua quà đúng là chỉ có ông mới lo chu đáo cho con cháu trong nhà đến vậy.

Hà Đình Cẩn


Ý kiến của bạn