Kẻ cướp của giết người máu lạnh gây ra vụ án man rợ trên gây bàng hoàng dư luận lại thoát tội chết quả là mức án không tương xứng với hành vi độc ác man rợ của y chỉ vì khi gây án, y chưa đủ 18 tuổi. Có lẽ Hội đồng xét xử, công tố viên, luật sư cãi cho bị cáo cũng như bất cứ người nào trong chúng ta chắc chắn không ai không thấy mức án tuyên là không hợp tình. Ngay cả tên giết người man rợ kia cũng xin nhận mức án cao nhất nhưng luật không thể dựa vào tình với những cảm nhận mà bỏ qua những quy định của pháp luật. Luật vẫn phải luôn là luật và không thể có ngoại lệ khi Bộ luật Hình sự nước ta đã quy định “Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội...”. Trên thế giới, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam đã tham gia cũng có điều khoản không áp dụng hình phạt tử hình với người chưa thành niên. Đó là những quy ước nhân đạo trong một thế giới văn minh được nhân loại đồng tình và tôn trọng. Không hiếm trường hợp trên thế giới, kẻ phạm tội nhưng công lý chưa chứng minh được tội đã phải để kẻ phạm tội tạm được tự do sau thời gian tạm giữ điều tra của pháp luật.
Vụ Lê Văn Luyện với mức án 18 năm tù trên có thể “vô lý” trên thực tế nhưng không thể tuyên theo ý chí của dư luận đánh giá mà có thể có ngoại lệ trong việc thực thi luật. Có thể xử đúng những trường hợp cá biệt nhưng chính điều cá biệt, ngoại lệ lại thành tiền lệ phá tính nghiêm minh của luật, thay đổi giá trị nhân đạo được cả nhân loại công nhận này.
Dư luận có những ý kiến rằng “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” đã có đủ năng lực nhận biết để chịu trách nhiệm hình sự, vậy sao không thể hạ mức áp dụng tử hình cho kẻ gây án nghiêm trọng trên 17 tuổi? Liệu việc Luyện thoát chết dù hành vi man rợ mất hết tính người có thể làm những kẻ phạm tội hung hãn, liều lĩnh hơn bởi không thể bị chung thân hoặc tử hình? Vấn đề là kẻ ác nào cũng có chút phần thiện trong người khi bất cứ vụ xử án nào cũng thấy nỗi ân hận dù muộn mằn của kẻ làm điều ác. Người trên 18 tuổi có nhận thức chín chắn phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình và trẻ vị thành niên, dưới 18 tuổi chưa hoàn thiện nhân cách cần được chiếu cố vì lý do nhân văn.
Luật căn cứ vào những quy định là lý nhưng không chỉ đơn thuần là lý bởi những quy định của luật đã có yếu tố tình khi xác định các mức khung hình phạt. Thực hiện luật theo khung hình phạt là theo lý nhưng cái tình ở đây là để không ai phải phạm luật. Trật tự xã hội, sự bình yên của cộng đồng không hẳn chỉ là sự trả giá của những hành vi phạm luật mà lớn hơn là để không ai phạm luật bởi suy cho cùng, khi tội ác hoàn thành, kẻ thủ ác có bị trừng trị đích đáng thì hậu quả của tội ác cũng khó có thể khắc phục.
Vụ án Lê Văn Luyện với mức án 18 năm tù thể hiện tính nghiêm của một xã hội văn minh. Điều băn khoăn trước vụ án này không phải là 18 năm hay tử hình mà là vấn đề ngăn chặn tội phạm ở tuổi vị thành niên. Đó là công việc của giáo dục thanh niên mới lớn, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội và các giá trị trong đời sống.
Những vụ án xảy ra với các mức độ, tính chất khác nhau không hẳn chỉ là những con số thống kê số vụ án mà sau nó còn là sự phản ánh về đạo đức xã hội.
Đức Trí