Nghĩ tôi thấy việc truyện thơ Đi đánh thần hạn của nhà thơ Trần Đăng Khoa thành truyện... dân gian thì chặc lưỡi thông cảm vì không hiếm chuyện văn chương có tác giả bị nhầm thành tác phẩm dân gian. Hai Phiếm cũng thế, nhưng ông thật sự ngạc nhiên khi thấy PGS.TS. Nguyễn Thị Huế - Chủ biên của cuốn Từ điển type truyện dân gian Việt Nam của Viện Văn học có những giải thích chẳng giống ai. Phiếm bảo:
- Ai đời làm nghiên cứu, chủ biên “từ điển” mà không tìm nguồn gốc xuất xứ lại đổ sự nhầm này là tại cuốn Văn học dân gian Bạc Liêu đã được công bố...
- Thế là PGS.TS công nhận làm nghiên cứu có thể chép từ công trình của người khác trước đó? Mà đây là tiền ngân sách, tức là tiền dân đấy!
- Nhưng bà chủ biên này lại so số tiền Nhà nước cấp để làm cuốn “từ điển” trên có khi không bằng số tiền bỏ ra làm 1m2 đường!
- Sao nhà khoa học có thể so sánh khập khiễng vậy?
- Chưa hết, chủ biên lại đổ lỗi do... sinh viên sưu tầm!
- Thấy tên người tham gia toàn tiến sĩ mà! Chắc vụ này PGS.TS không nhận thù lao công việc chủ biên?
- Nói về tiền, bà còn kêu khổ rằng: “Chúng tôi hưởng lương viên chức. Sinh viên ra trường bây giờ đều muốn đi làm những công việc kiếm ra tiền, có ai muốn về các viện nghiên cứu?”.
- Tức là viện của bà có thể làm bừa, nhầm lẫn cũng không có lỗi?
Hai Phiếm cười:
- Đơn giản nhất là xin lỗi nhà thơ Trần Đăng Khoa và độc giả là xong mà sao PGS.TS, chủ biên không nghĩ ra nhỉ lại cứ lý sự vòng quanh...
- Làm công trình khoa học mà còn đi cóp (dù là cóp cái sai của người khác) thì làm sao có thể nghĩ ra được việc đơn giản ấy!
- Hóa ra bệnh “rũ trách nhiệm”, “cãi lấy được” lây lan tới cả các học giả cỡ PGS.TS rồi. Buồn thay!
Cả Nghĩ