Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được lời giải thích hợp lý cho những sự kiện trùng hợp lạ kỳ trong lịch sử.Họ chỉ biết trấn an dư luận bằng hai chữ “ngẫu nhiên”, nhưng dù vậy, sự trùng lặp đôi lúc nằm ngoài quy luật của tự nhiên khiến người ta không khỏi nghi ngại: phải chăng có bàn tay xếp đặt của thánh thần?
Vụ đắm tàu đầu tiên trên biển xứ Wales xảy ra vào ngày 5/12/1664. Ngày 5/12/1785, con tàu thứ hai chìm vào lòng nước tại đúng vị trí này. 81 năm sau, cũng ngày 5/12 định mệnh, cũng trên chính vùng nước xoáy oan gia, thêm một con tàu khác bị nuốt chửng. Cả 3 lần, chỉ duy nhất một người sống sót. Cả 3 lần, người sống sót có tên Hugh Williams...
![]() Nhiều vụ đắm tàu đi vào lịch sử mang theo nhiều bí ẩn. |
“Ngẫu nhiên”?
Nếu không tin đó là sự sắp đặt của Chúa thì cũng chẳng thể khẳng định đó là cái “ngẫu hứng” của tự nhiên.
Câu chuyện trùng hợp nổi tiếng nhất nước Mỹ là chuyện về hai đời tổng thống John Kennedy và Abraham Lincoln. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Kennedy và Abraham chỉ tình cờ là 2 tổng thống duy nhất có họ mang 7 chữ cái. Tuy nhiên số phận hai vị tổng thống này lại gắn kết với nhau bằng những điểm tương đồng khó giải thích:
- Abraham Lincoln vào Quốc hội năm 1846; John F. Kennedy vào Quốc hội năm 1946.
- Lincoln “hụt” đề cử vào chức Phó tổng thống năm 1856. Điều tương tự xảy ra với Kennedy vào năm 1956.
- Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống năm 1860; John F. Kennedy trúng cử năm 1960.
- Trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Lincoln chiến thắng đối thủ Stephen Douglas sinh năm 1813. Còn đối thủ của Kennedy là Richard Nixon sinh năm 1913.
- Phu nhân của 2 tổng thống đều bị sảy thai trong thời gian sống trong Nhà Trắng.
- Cả hai đều bị ám sát vào ngày thứ sáu. Cả hai đều bị bắn vào đầu.
- Viên thư ký của Lincoln tên là Kennedy. Thư ký của Kennedy tên Lincoln.
- Cả hai đều có Phó tổng thống dưới quyền mang họ Johnson. Họ cũng chính là người kế nhiệm hai ông sau vụ ám sát: Andrew Johnson, kế nhiệm Lincoln, sinh năm 1808 và Lyndon Johnson, kế nhiệm Kennedy, sinh năm 1908.
- John Wilkes Booth, kẻ ám sát Lincoln, sinh năm 1839; còn Lee Harvey Oswald, ám sát Kennedy, sinh năm 1939. Tên của cả hai đều có 15 chữ cái.
- Lincoln bị bắn trước cửa nhà hát “Ford”. Kennedy bị bắn trong xe “Lincoln”, do hãng Ford sản xuất.
- Booth tẩu thoát khỏi nhà hát và bị bắt trong một nhà kho. Oswald chạy trốn từ nhà kho và bị bắt trong rạp hát.
- Cả Booth và Oswald đều bị ám sát trước khi đưa ra xét xử.
5 năm và một sự trùng lặp
Một câu chuyện khác kém tính “huyền thoại” hơn thường được dân Texas truyền tụng: một đêm hè tháng 7/1930, viên cảnh sát Allan Folby bất ngờ bị đụng xe và vỡ động mạch đùi. Có lẽ ông đã chết vì mất máu nếu như không có một người qua đường ghé lại giúp đỡ. Người đàn ông tên Alfred Smith đã dùng tấm garô giúp Folby cầm máu. Sau khi được đưa về bệnh viện, viên cảnh sát hồi phục nhanh và trở lại công việc bình thường. 5 năm sau, cũng vào một đêm hè nóng nực, Folby nhận một cuộc gọi đến hiện trường một vụ đâm xe. Nạn nhân nằm trên đất với động mạch đùi vỡ nát, máu chảy tràn. Ngạc nhiên hơn cả, ông chính là Alfred Smith - người đã cứu mạng Folby cách đây 5 năm trong một tình huống gần như giống hệt.
Vì sao lại có những sự trùng hợp khó hiểu như vậy? Nhiều người cho rằng đó chẳng qua chỉ là sự huyễn hoặc của tâm linh, rằng người ta đã nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng cũng không ít kẻ tin “có bàn tay tác động của thánh thần”.
Cách nghĩ này có vẻ “phản khoa học” chăng? Vậy thì giải thích sao đây khi chính trong giới khoa học cũng tồn tại nhiều “ngẫu hứng” thú vị. Nói riêng trong phạm vi đề tài “ngẫu nhiên”, thuật ngữ “phenomenon of synchronism” (trùng hợp) đã được hai nhà khoa học nổi tiếng cùng phát minh trong hai hoàn cảnh hoàn toàn độc lập với nhau.
Wolfgang Pauli và Carl Gustaf Jung, một nhà tâm lý học, một nhà phân tâm học, cả hai đều đã từng đạt giải Nobel vật lý, đều đưa ra một kết luận chung: những sự kiện trùng hợp xuất phát từ những căn nguyên không liên quan đến nhau, không thể coi là sự “ngẫu nhiên” đơn thuần. Sự xuất hiện của chúng bất tuân các quy luật của tự nhiên, bởi vì quy luật tự nhiên không bao giờ đúng tuyệt đối.
Jung và Pauli đã giải thích y chang nhau dù không hề quen biết hay nghe nói về công trình nghiên cứu của nhau.
Cuộc thí nghiệm Philadelphia
Thí nghiệm được thực hiện dựa trên Lý thuyết “Vùng hợp nhất” của tiến sĩ Franklin Reno. Hiểu một cách ngắn gọn, lý thuyết bức xạ điện từ và trọng lực nếu được triển khai cùng với một số thiết bị đặc biệt và năng lượng cần thiết có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh và làm cho vật thể trở thành “vô hình”.
Trong bối cảnh Thế chiến thứ II lúc đó, dễ hiểu vì sao lực lượng hải quân Mỹ lại tỏ ra ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Họ đề nghị cung cấp tàu khu trục USS Eldridge cho cái gọi là “Dự án Cầu vồng”. Những bước thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào tháng 7/1943 và đạt thành công đáng kể. Nhân chứng nói rằng họ chỉ còn thấy chiến hạm Eldridge như một “chú ếch màu xanh”, tuy nhiên thủy thủ đoàn lại than phiền dữ dội vì cảm giác nôn mửa kinh hoàng chưa từng có, buộc ban chỉ huy lực lượng hải quân phải ra lệnh tạm dừng.
Thí nghiệm chính thức được tiến hành vào ngày 28/10 năm đó, trên vùng biển Philadelphia bang Pennsylvania. Lần này, Eldridge không chỉ vô hình trước mắt nhân chứng mà còn biến mất không dấu vết trong tầm kiểm soát của sóng ra-đa.
Lạ lùng hơn, ngay cùng thời điểm đó, căn cứ hải quân Mỹ tại Norfolk (bang Virginia) nằm cách xa hơn 600km báo cáo: “đã nhìn thấy Eldridge ngoài khơi đến vài phút, sau đó thì mất tăm - đó cũng là lúc Eldridge tái xuất hiện trên biển Philadelphia”.
Chấn động tâm lý để lại cho các thủy thủ trên chiếm hạm Eldridge mới thật nặng nề. Sau thí nghiệm, phần lớn những binh sĩ này ốm thập tử nhất sinh, không ít kẻ rơi vào trạng thái hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt, chưa kể một số trường hợp được ghi nhận “mất tích không dấu vết”. Hoảng hốt, quan chức hải quân Mỹ ra lệnh ngừng thí nghiệm ngay lập tức.
Thế giới sau cái chết
Liệu có cuộc sống nào khác sau khi chúng ta chết đi không? Linh hồn sẽ trôi dạt về đâu? Có thật sự tồn tại thiên đàng và địa ngục? Đó là những ẩn số mãi chưa thể giải đáp kể từ khi con người biết chiêm nghiệm về cái chết. Cho đến nay chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng tỏ sự hiện diện của thế giới sau cái chết.
Phải chăng cũng vì lẽ đó mà dấy lên vô số giai thoại về linh hồn bất tử, không kể xiết những câu chuyện ma, trong đó nghe chừng thuyết phục nhất là những buổi gọi hồn. Khi người cõi âm trở về trò chuyện với người trần thông qua “trung gian” là ông đồng bà bóng.
Đấy là chưa kể không ít trường hợp “trở về từ cõi chết”, khẳng định rằng họ đã bước một chân sang ngưỡng cửa thế giới bên kia, rằng họ đã đi qua một “đường hầm ánh sáng” và gặp gỡ những người thân đã khuất... Có thật chăng họ đã trải nghiệm cuộc sống sau khi chết? Và những trường hợp đầu thai thi thoảng vẫn rùm beng đâu đó - ngay cả giới khoa học cũng chịu bó tay với những chi tiết trùng lặp lạ kỳ.
Minh Anh (Theo Paranormal)
