Không chỉ giúp Iran duy trì năng lực răn đe, lực lượng tên lửa còn đóng vai trò then chốt trong việc hạn chế nguy cơ leo thang từ các đối thủ.

Hệ thống tên lửa Kheibar của Iran. (Nguồn: TIRNA)
Hiện nay, Iran sở hữu một trong những kho tên lửa đa dạng và hiện đại nhất khu vực, bao gồm các loại tên lửa mang nhiều đầu đạn, tên lửa có phương tiện tái nhập khí quyển cơ động và cả phương tiện lượn siêu vượt âm. Nhiều thành phần khác của quân đội Iran như lực lượng thiết giáp, pháo binh, không quân chiến đấu hay hải quân mặt nước vẫn bị đánh giá là lạc hậu hơn đáng kể..
Một góc nhìn đáng chú ý về chiến lược này được Tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh Không quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn được lan truyền rộng rãi gần đây. Ông Hajizadeh đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng Israel ngày 13/6/2025.
Ông cho biết nền tảng của chương trình tên lửa Iran được đặt ra từ những năm 1980, sau chiến tranh Iran - Iraq. "Sau chiến tranh, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã nhấn mạnh yêu cầu tự lực, tự cường và nội địa hóa năng lực quốc phòng. Nhưng điều quan trọng không chỉ là tự sản xuất vũ khí, mà còn là lựa chọn đúng loại vũ khí để đầu tư và phát triển. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, đặc biệt từ khoảng năm 1984, tên lửa luôn là lĩnh vực được ưu tiên nhất quán", ông Hajizadeh giải thích.
Trong thời kỳ chiến tranh Iran - Iraq, Tehran bắt đầu mua các tên lửa đạn đạo Hwasong-5 và Hwasong-6 từ Triều Tiên. Sau đó, hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực tên lửa. Iran không chỉ nhập khẩu tên lửa hoàn chỉnh mà còn sản xuất theo giấy phép, tiếp nhận công nghệ, linh kiện và nhiều hệ thống thành phần từ Bình Nhưỡng.
Theo các nguồn tin, hàng nghìn chuyên gia tên lửa Triều Tiên đã làm việc tại Iran trong nhiều năm để hỗ trợ các chương trình phát triển tên lửa, cũng như tham gia xây dựng các cơ sở ngầm kiên cố dành cho tên lửa và hạt nhân. Những công trình này được xem là yếu tố quan trọng giúp Iran duy trì năng lực răn đe trước các nỗ lực của Mỹ và các đồng minh nhằm vô hiệu hóa kho vũ khí của nước này.
Theo ông Hajizadeh, việc tập trung phát triển tên lửa đạn đạo mang lại hiệu quả an ninh quốc gia lớn hơn nhiều so với đầu tư vào máy bay chiến đấu.
Ông lập luận rằng nếu Iran đi theo con đường mà phần lớn các cường quốc quân sự đã lựa chọn, tức tập trung phát triển máy bay chiến đấu hiện đại, nước này sẽ luôn ở vị thế tụt hậu.
"Nếu chúng ta đi theo hướng phát triển máy bay như các nước khác, khi họ đã sở hữu chiến đấu cơ thế hệ thứ năm thì có lẽ chúng ta vẫn đang loay hoay ở thế hệ thứ ba. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ luôn đi sau họ hàng chục năm và không bao giờ bắt kịp", ông nói.
Thay vì theo đuổi cuộc chạy đua mà Tehran khó có khả năng chiến thắng, Iran lựa chọn phát triển các loại vũ khí có thể trực tiếp đối phó với những mối đe dọa mà nước này phải đối mặt.
"Chúng tôi chọn một con đường khác, một con đường cho phép đối đầu trực tiếp với đối phương bằng những năng lực phù hợp với các mối đe dọa thực tế", vị tướng Iran nhấn mạnh.
Nhận định này phần nào phản ánh thực tế rằng chỉ có Mỹ, Trung Quốc và Nga hiện sở hữu năng lực phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ năm. Trong số đó, F-35 của Mỹ cùng J-20 và J-35 của Trung Quốc được xem là những thiết kế hàng đầu hiện nay.
Với quy mô nền kinh tế, trình độ công nghệ và năng lực công nghiệp thấp hơn đáng kể, Iran gần như không có khả năng phát triển một dòng chiến đấu cơ đủ sức cạnh tranh với các mẫu máy bay tiên tiến nhất thế giới, thậm chí cả với Su-57 của Nga.
Chiến lược của Tehran vì vậy được xem là một hình thức đầu tư quân sự bất đối xứng, tập trung vào những lĩnh vực có thể tạo ra hiệu quả răn đe lớn nhất với chi phí thấp hơn.
Cách tiếp cận này không phải là trường hợp cá biệt. Sau Chiến tranh Lạnh, nhiều quốc gia bị xem là mục tiêu tiềm năng của các chiến dịch quân sự do Mỹ và phương Tây dẫn đầu cũng đã lựa chọn con đường tương tự.
Triều Tiên và Syria, do không thể tiếp cận các dòng chiến đấu cơ hiện đại của Nga sau khi Liên Xô tan rã, đã chuyển trọng tâm sang phát triển lực lượng tên lửa và các loại vũ khí răn đe chiến lược khác. Nga cũng ưu tiên duy trì sức mạnh hạt nhân và lực lượng tên lửa chiến thuật của mình, dù từng bị hạn chế bởi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trong nhiều năm.
Các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran trong tháng 6/2025 và đợt xung đột tiếp theo từ tháng 2/2026 được xem là phép thử thực tế đầu tiên ở quy mô lớn đối với mô hình phòng thủ bất đối xứng dựa trên tên lửa mà Tehran đã theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.
