Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng Tehran sẽ mua cả Su-35 của Nga và J-10C của Trung Quốc. Thực tế, vào tháng 1, giới chức Iran xác nhận đã đặt hàng Su-35 và nhiều chuyên gia tin rằng J-10C cũng sẽ được đưa vào danh sách mua sắm.

So với MiG-29, J-10C là mẫu máy bay hiện đại hơn với khung thân, vật liệu, cảm biến, đường truyền dữ liệu và vũ khí tiên tiến. Đây cũng là dòng tiêm kích hạng nhẹ, chi phí vận hành thấp hơn đáng kể. Trong khi đó, MiG-29 – được Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1982 – lại thuộc thế hệ cũ hơn. Vậy tại sao Iran lại chọn MiG-29 thay vì J-10C?
Theo các phân tích, quyết định này đến từ bốn lý do chính:
Ưu thế về tài chính và khả năng trao đổi vũ khí
Iran có thể mua số lượng lớn MiG-29 hiện đại hóa mà không cần chi nhiều ngoại tệ. Lý do là nước này có thể trao đổi trực tiếp với Nga bằng các sản phẩm công nghiệp quốc phòng của chính mình.
Ngoài ra, hàng trăm khung thân MiG-29 từng do Liên Xô sản xuất hiện vẫn còn, giá mua ban đầu khá rẻ. Với cách tiếp cận này, Iran có thể trang bị nhiều gấp bốn lần số lượng máy bay nếu so với việc mua J-10C.
Tuy nhiên, về dài hạn, chi phí bảo dưỡng MiG-29 lại cao hơn do thiết kế kém thân thiện cho việc bảo trì so với các mẫu mới như MiG-29M hoặc J-10C.
Nguồn cung dồi dào và giá thấp
Nhiều khung thân MiG-29 đang được Nga lưu trữ, thậm chí từng được cung cấp như viện trợ quân sự. Khách hàng chỉ cần chi trả chi phí nâng cấp.
Điều này giúp Iran dễ dàng tiếp cận một lực lượng lớn máy bay trong thời gian ngắn, thay vì phải chi khoản tiền khổng lồ để mua J-10C hoàn toàn mới.
Tốc độ bàn giao vượt trội
Nga hiện có thể cung cấp MiG-29 nhanh hơn nhiều so với Trung Quốc cung cấp J-10C. Nhà máy Sokol – nơi sản xuất MiG-29, không vướng các hợp đồng lớn, cho phép ưu tiên hoàn toàn cho Iran. Thêm vào đó, hơn 100 khung thân MiG-29 có sẵn trong kho có thể được bàn giao ngay lập tức.
Trong khi đó, J-10C đang trong tình trạng "cháy hàng" với nhiều đơn đặt từ Trung Quốc, Pakistan,.. Điều này khiến tiến độ giao hàng cho Iran sẽ bị kéo dài.
Khả năng khai thác quen thuộc
Không quân Iran đã sử dụng MiG-29A/UB từ năm 1989. Do đó, phi công, kỹ thuật viên và hệ thống bảo dưỡng đều có kinh nghiệm sẵn, giúp việc đưa các máy bay mới vào biên chế nhanh chóng và suôn sẻ. Trong bối cảnh Iran luôn đứng trước nguy cơ bị tấn công bởi phương Tây và Israel, tốc độ triển khai chiến đấu là yếu tố cực kỳ quan trọng.
Dù MiG-29 thuộc thế hệ cũ, nhưng khi được hiện đại hóa với radar mảng pha Zhuk-ME hoặc Zhuk-A/AM, cùng tên lửa không đối không R-77M, chúng sẽ đạt chuẩn thế hệ 4+. Khi đó, MiG-29 hiện đại hóa có thể đủ sức đối đầu, thậm chí vượt trội so với những dòng tiêm kích F-15 và F-16 đời cũ mà Israel vẫn đang phụ thuộc.