Nhân chuyện 4 cô sinh viên tẩy chữ bẩn trên tháp Hòa Phong, Hai Phiếm ngồi lai rai chén rượu thuốc với Nghĩ tôi rồi gật gù:
- Đời người sống đều có hạn mà mong muốn sống thì vô hạn…
- Người ta không sợ chết nhưng ai cũng có những lý do không thể chết chẳng hạn con còn nhỏ, tiền của chưa tích cóp được hoặc có nhiều lỗi lầm và muốn sống thêm để sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời… - Nghĩ tôi gật gù.
Hai Phiếm cau mày:
- Tôi không nói cái ý ấy…
- Vậy là cái ý gì?
- Là muốn tên tuổi mình được lưu danh mãi.
- Thật ra thì ai chả muốn nhưng chỉ vì không nổi tiếng vì chưa đủ đức tài.
- Thế chưa đủ tài đức để lưu danh lại thì sao?
- Thì chịu!
- Thế mà khối người có cách “khắc phục” đấy!
- Khắc phục thế nào?
- Khắc tên mình vào mọi chỗ danh lam thắng cảnh đa đến, vào núi đá, gốc cây, bờ tường, đại để ghi tên họ hoặc vẽ trái mũi tên xuyên trái tim, hoặc ghi tên mình và tên người yêu…
Hai Phiếm phì cười:
- Cái lưu danh khó nhất là lưu danh trong nỗi nhớ mọi người bằng sự tử tế của mình, kể cả lúc không còn trên cõi đời chứ không ít kẻ đang sống mà đa chết trong lòng bè bạn rồi thì lưu danh sao nổi dù có khắc tên viết chữ ở đâu…
- Bác cho tôi chép chuyện này đăng báo nhé.
CẢ NGHĨ