“Lương y như từ mẫu”! Đó là câu nói mà tất cả những người đã và đang mang trong mình trọng trách “cứu người” đều phải ý thức được. Xác định tính mạng con người là tài sản vô giá nên việc chiến đấu, giành giật với tử thần để đem lại mạng sống cho con người không chỉ dừng lại ở niềm vinh quang của nghề, của bản thân mà nó còn mang một ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Hai từ bác sĩ hội tụ đầy đủ niềm yêu mến kính trọng của bệnh nhân đối với người thầy làm nghề thuốc. Ý thức được “cái nghiệp” của mình là nắm trong tay tính mạng của người khác nên ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, mỗi bác sĩ còn phải cộng thêm sự tận tình chu đáo, tấm lòng nhiệt huyết, yêu nghề và cũng phải có “cái duyên” với nghề bởi chỉ một sơ suất nhỏ thôi, chỉ một phút vô tình thôi thì không còn cơ hội để làm lại. Đó cũng chính là mức độ “nguy hiểm” của nghề y nên nhân cách luôn được đặt lên hàng đầu. Bác sĩ như người cha người mẹ, phải đối xử săn sóc bệnh nhân như tấm lòng của người mẹ người cha đối với con cái, coi bệnh nhân như người thân ruột thịt, cảm nhận được nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của chính mình thì đó mới thực sự là cái tâm, cái đức của người thầy thuốc.
Từ thuở xa xưa, những thầy lang bắt mạch bốc thuốc cứu người, cứu dân mà không lấy tiền, cho đến ngày nay khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển vượt bậc, những người khoác trên mình tấm áo choàng trắng luôn là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tâm thức của mỗi người dân. Từ đông y cho đến tây y, họ đều là những người được đề cao, kính trọng bởi họ là những người đã hồi sinh sự sống cho con người.
Chiếc áo trắng của người thầy thuốc đã in đậm trong tâm trí của biết bao người, giống như “biểu tượng” khẳng định “thương hiệu” của nghề và cái “tâm” của người. Không phải ai cũng có thể khoác trên mình tấm áo choàng trắng và vẫn còn ai đó chưa đặt cái tâm lên trên hết. Có những người tỏ thái độ không tốt, quát tháo bệnh nhân khiến người bệnh mặc cảm. Tuy nhiên họ chỉ là số rất ít những “hạt sạn” trong bát cơm trắng, thơm. Tất nhiên không ai để những “hạt sạn” như vậy tồn tại làm vẩn đục bát cơm trắng. Một con sâu không thể làm rầu nồi canh, xã hội sẽ tự đào thải họ và lương tâm nghề nghiệp của họ cũng bị cắn rứt.
Những người khoác trên mình tấm áo trắng là những người phải tự ý thức được lương tâm và trách nhiệm. Phải sống sao cho xứng đáng với nghề, với bản thân và bệnh nhân. Đó là niềm vinh dự, tự hào với tất cả những người thầy thuốc chân chính. Sẽ không ai quên hình ảnh những bác sĩ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc bệnh nhân, quan tâm động viên an ủi họ vượt lên nỗi đau, số phận, trăn trở với nghề để tìm ra phương thuốc hữu ích cứu người. Ai đó nếu tha hóa sẽ bị tẩy chay còn những bác sĩ hết lòng vì dân, phục vụ nhân dân sẽ để lại tiếng thơm muôn đời. Bác Hồ đã nói “Người có tài mà không có đức ắt sẽ trở thành người vô dụng”, người bác sĩ lại càng cần đầy đủ cả đức lẫn tài.
Một lời không thể nói hết công lao của những người thầy thuốc. Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam như tỏ một tấm lòng “tri ân” sâu sắc đối với những người làm nghề cao cả này.
Trân trọng mời quý bạn đọc trong và ngoài nước, các bệnh nhân, thầy thuốc trong cả nước tham gia viết bài cho chuyên mục này. Bài xin gửi về: Diễn đàn “Kỹ năng ứng xử” báo Sức khỏe & Đời sống 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Phan Thị Kiều Anh