Chưa đến Tết mà Hai Phiếm đã lo và nói câu này khiến Nghĩ tôi bức xúc lắm:
- Tết nhất đến nơi mà bác nói gở quá!
- Nói có sách mách có chứng nhá! - Hai Phiếm giở một loạt báo - Đây đây “Thu giữ gần 5 tấn bánh kẹo, mứt “hết đát” để dành bán Tết”, rồi “Hà Nội: 4 tấn ruốc làm bằng “công nghệ” bột mì tẩm hóa chất” và “Hàng tấn chân gà, tim lợn thâm đen nguy cơ thành món nhậu cho dân Thủ đô”
- Thì đừng có rủ nhau ra hàng quán ăn uống vừa đắt vừa không an toàn! Cứ mua thực phẩm về nhà, tự chế biến lấy vừa tiết kiệm, vừa yên tâm!
- Thế bác tưởng nguyên liệu thực phẩm mua về là sạch à?
- Các cửa hàng rau sạch hay thịt có nguồn gốc xuất xứ đầy, ra đấy mà mua!
- Chỉ được cái lý thuyết. Đúng là có các cửa hàng trên nhưng đã thành phổ biến chưa hay người dân vẫn phải ra chợ? Rồi đồ uống như rượu, cà phê pha sẵn cũng là nước lã vẩy hóa chất vào thành sản phẩm hấp dẫn... Hoa quả để hàng tháng không hỏng vẫn tươi nguyên thì là thứ gì tẩm vào?
- Đúng là mọi thứ đều bắt mắt, ngon lành, để lâu không hỏng, chỉ có sức khỏe con người là hỏng dần!
- Khi lương tâm người buôn bán hỏng thì người tiêu dùng cũng bị hỏng sức khỏe là cái chắc!
- Nhưng “lương tâm” hình thù ra sao? Phải có biện pháp nào lôi cái lương tâm hỏng ấy ra chứ? Sống chung với rau quả, thực phẩm độc hại mãi sao được!
Cả Nghĩ