Nghĩ tôi trợn tròn mắt nhìn Hai Phiếm khi nghe thấy ông buột ra nhận định trên.
Hai Phiếm cười:
- Điều này đúng khi có tờ báo dẫn ra câu nói của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải rằng: "Mấu chốt của sự cạnh tranh là năng suất lao động. Tuy nhiên, chúng ta dường như chưa "thấm" vấn đề này. Ở nhiều cơ quan, có tư tưởng ăn lương là để... ngồi chơi, làm thêm cái gì là phải tính tiền".
- Hình như thế...
- Còn hình như cái gì! Mấy ông công chức "sáng cắp ô đi tối cắp về", đến cơ quan quanh năm suốt tháng chả nghĩ được cái gì ngoài việc đọc báo và lân la phòng này phòng kia pha trà, tán chuyện....
- Nghĩa là vô tích sự...
- Vô tích sự thì trả lương bao nhiêu cũng đều là cao. Vậy mà chính những người "ngày công cao" ấy luôn miệng kêu lương thấp dù "đến hẹn lại lên".
- Vậy làm sao lương trả đúng giá trị cống hiến?
- Đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công việc chứ không bằng sự tự miêu tả quá trình "phấn đấu" của mình.
- Nói như bác thì còn đâu nạn bằng giả hoặc bằng thật trình độ giả. Nhiều cơ quan đã khoán chi phí hành chính và nếu khoán công việc, ví dụ giải quyết một lĩnh vực nào đó trong một quận, một huyện trả bao nhiêu tiền hẳn chả cần giảm biên chúng ta cũng có những "tinh binh" ngay!
- Nói thì hay lắm nhưng ...
- Sao?
- Vì người có thể đồng ý việc khoán ấy lại có nhiều con cháu... cần lương công chức hoặc không ít vị thủ trưởng vẫn cứ phải thường xuyên hỏi thăm những người vô tích sự trong cơ quan mình rằng "Bố (chú, bác) có khỏe không cháu?"!.
CẢ NGHĨ