Luôn sợ tình cảm của chồng phai nhạt

Ngày 8/3 sắp đến, tôi không biết có quà của anh tặng hay không, nhưng lại thấy ân hận vì hôm qua lỡ miệng nói ra ngày đó anh nhớ mua cho mẹ con em bộ sữa tắm. Anh vui vẻ nhận lời còn tôi thấy hoang mang, lo sợ.

Ngày 8/3 sắp đến, tôi không biết có quà của anh tặng hay không, nhưng lại thấy ân hận vì hôm qua lỡ miệng nói ra ngày đó anh nhớ mua cho mẹ con em bộ sữa tắm. Anh vui vẻ nhận lời còn tôi thấy hoang mang, lo sợ.

Anh bây giờ đã khác, từ cách nói chuyện đến lối ứng xử. Tôi với anh yêu nhau gần 10 năm, kết hôn được ba năm, có một thiên thần nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống không phải xa hoa, quyền quý gì nhưng bạn bè nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ vì câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của chúng tôi. Tôi hãnh diện vì điều đó.

Bước sang tuổi 31, trong lòng tôi chứa nhiều nỗi buồn, từ chuyện làm dâu đến chuyện làm vợ nhưng không tâm sự được với ai vì đơn giản “Đã mang kiếp đàn bà, mỗi người một tâm sự riêng, không ai giống ai”, tôi tự an ủi như thế. Đó cũng chính là sai lầm, tôi chỉ càng thấy làm mình tổn thương hơn. Nếu trước đây anh là người cho tôi nương tựa, trút những cơn bực tức theo kiểu “giận cá chém thớt” thì bây giờ không như thế nữa. Cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu có vấn đề.

Anh đi công tác xa nhà, tôi buồn, nhớ anh kinh khủng mặc dù bên cạnh đã có con, từ nhớ nhung tôi chuyển sang giận hờn vì nghĩ anh không quan tâm, yêu thương tôi nữa. Cuối cùng tôi lại sai, chợt nhận ra một điều từ sự giận hờn, im lặng của tôi đó là sự thật về tình cảm của anh. Anh gọi điện cho tôi chỉ mong gặp con, ngoài ra vợ chồng không có gì để nói.

Tôi mặc cảm vì không được anh quan tâm, lại chờ để mong anh nhận ra sự cần thiết trong sự im lặng đó và tôi nghĩ càng im càng tốt, anh càng thoải mái vì ít nhất không bị nghe tôi kể lể, than vãn, càu nhàu hay trách móc. Tôi và anh nói chuyện với nhau ít dần. Ngày trước, nếu nói một vấn đề gì đó sẽ tranh luận sôi nổi, thậm chí to tiếng nhưng sau đó mọi chuyện đều trở lại bình thường. Còn giờ, tôi nói, anh nói và cuối cùng tôi im vì không biết nói gì khi những câu của anh thốt ra đã làm cho cổ họng tôi đắng nghẹn lại, đó là sự tủi thân đến kinh khủng.

Chuyện chăn gối vợ chồng tôi không hiểu vì sao cũng thưa dần. Anh nói là mệt, càng ngày càng lo cho sức khỏe. Anh còn bảo tôi lên mạng xem món ăn nào tốt cho anh. Tôi suy nghĩ, cũng lên mạng tìm kiếm nhưng thứ tôi tìm không phải về món ăn mà đó là nhưng trang cá nhân tâm sự vợ chồng, thì thầm bên gối, mong tìm ra kinh nghiệm để cải thiện cuộc sống vợ chồng, nhưng không ai giống ai.

Hôm nay chúng tôi thân mật, tôi buồn vì trong lúc ân ái lại thấy mình là người đàn bà chỉ biết đòi hỏi trong lúc không biết anh có ham muốn thật sự hay đó chỉ là trách nhiệm theo như cách nói của anh là "trả bài”. Tôi muốn xin lỗi anh vì đã làm anh mệt nhưng lại sợ anh tự ái, cuối cùng cũng chỉ nói được với anh một điều: “Hôm nay, em không cố ý làm anh mệt, chỉ là do không kiềm chế được bản thân”.

Tôi sợ vì không biết tình cảm chân thành của vợ chồng sẽ kéo dài được bao lâu nữa? Nằm quay lưng lại với anh, tôi thấy mình tủi thân ghê gớm.

Thủy

(Theo VNExpress)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Luôn sợ tình cảm của chồng phai nhạt

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com