(SKDS) - Khi không đủ tài năng, không đủ thời gian để đầu tư cho một dự án làm phim công phu thì cách tốt nhất để các nhà làm phim “sáng tạo” ra “tác phẩm” của mình là bằng cách kể chuyện ma quỷ linh tinh hoặc hài hước rẻ tiền.
Khi không đủ kiến văn và trang thiết bị kỹ thuật cần thiết, với tâm lý muốn kiếm tiền ngay lập tức thì các nhà làm phim “sáng tạo” ra những “tác phẩm” của mình bằng cách dàn dựng những bộ phim võ thuật nửa mùa hoặc đồng tính dở hơi.
Khi các nhà đầu tư, các nhà sản xuất muốn kiếm tiền bằng nghệ thuật cho “sang trọng” nhưng lại không hiểu nghề nên chào đón những tên tuổi hào nhoáng, những kịch bản, những bộ phim tân thời nhưng đầy những lỗi sơ đẳng.
Nhà sản xuất và nhà làm phim hợp tác tạo ra những bộ phim dễ dãi, cẩu thả.
![]() Long Ruồi - Bộ phim đạt kỷ lục về doanh thu. |
Họ có cùng chung ý nghĩ: khán giả xem phim thế nào cũng được, ngày nghỉ của họ mà, ta phải tranh thủ kiếm tiền. Số tiền bán vé lên đến vài chục tỉ là thước đo, là phẩm chất, là đẳng cấp của bộ phim. Chễm trệ như Long Ruồi ngự trên đỉnh kỷ lục doanh thu 40 tỷ khiến “ai ngước nhìn cũng phải ngưỡng mộ”.
Doanh thu của Long Ruồi lay động bàn làm việc của các giám đốc, nóng hổi trên môi giới làm nghề, là ngôi sao Bắc đẩu rọi đường cho bao đồng nghiệp còn dò dẫm, là khát vọng của nhà làm phim lẫn nhà sản xuất.
Thế thì phải “đổ xô đi tìm vàng”. Chẳng cần đi đâu xa. Vàng ngay trên hè phố đó thôi. Một loạt người “anh em” của Long Ruồi lao ra thị trường. Nào là Hot boy nổi loạn, Cảm xúc hoàn hảo, Tối nay 8 giờ, Lời nguyền huyết ngải...
Một nền điện ảnh đua nhau giải trí bằng những bộ phim xoay quanh các đề tài đồng tính, ma quỷ đuổi bắt... có gì vui không?
Phải chăng đó là sự đa dạng về đề tài?
Phải chăng đó là sự phát triển về chiều rộng?
Chợt nhớ trước đây, trên đường Nghi Tàm, Hà Nội có quán thịt chó Anh Tú khá nổi tiếng. Ngay lập tức, một loạt các nhà hàng phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới cũng đều thi nhau mang tên Anh Tú như: Anh Tú béo, Anh Tú xịn, Anh Tú đích thực, Anh Tú I, Anh Tú II, Anh Tú quê...
Rồi những quán ốc hầm thuốc bắc bên hồ Tây cũng đua nhau mang tên Ông già xịn, Ông già thứ thiệt, Ông già 100%...
Người ta gọi đó là văn hóa bắt chước.
Nghệ thuật điện ảnh giờ không cần sáng tạo làm gì cho mất công. Thời buổi tốc độ, bắt chước là hay nhất.
Bao nhiêu đạo diễn hầm hố, đầy chất nghệ sĩ hăm hở kiếm tiền, kiếm danh. Một nền điện ảnh sôi động như vậy mà, đạo diễn Vinh Sơn vừa kể câu chuyện khi anh qua Thái Lan, trong một cuộc trò chuyện, anh hỏi các nhà làm phim Thái có biết tên tuổi một đạo diễn Việt Nam nào không? Không ai biết.
Một nền điện ảnh mà bao nhiêu ca sĩ, người mẫu chân dài, hoa hậu kiều diễm... đi đi lại lại trên màn ảnh mà không có một diễn viên điện ảnh nào thực sự. Vẫn đạo diễn Vinh Sơn kể, năm ngoái, anh vinh dự cùng đoàn đại biểu điện ảnh Việt Nam qua Cannes dự festival phim. Đoàn được nhà tổ chức mời đi dự lễ ra mắt phim của đạo diễn Iran A.Kiarostami. Họ đang đứng chờ xe. Một phóng viên nước ngoài đến hỏi các diễn viên ta: Các bạn chuẩn bị xem phim gì đây? Không ai biết. Một cô lên tiếng là hình như chuẩn bị xem một phim của Irắc! Đoàn phóng viên vội lên xe chạy mất.
Bao giờ chúng ta nói thật với nhau?
Nói thật với khán giả?
Sự phù phiếm kéo dài đến bao giờ?
Sơn Thủy
