Những vẻ đẹp đôi khi không cần thông điệp. Đẹp chính là một trong những bản chất của con người, chứa đựng trong nó là những sắc xuân, tàn phai cuối đông để bừng nở ngày xuân. Nhiếp ảnh chính là nghệ thuật của khoảng khắc và ánh sáng
Nhà thơ, nhà văn mượn câu chữ để nói lên tâm trạng buồn, vui, đời sống hay những bài nhạc cũng mang theo nỗi lòng người nhạc sĩ; một khoảng khắc bấm máy, một thời khắc ánh sáng qua ống kính nhiếp ảnh gia cũng mang theo tâm tình, tự sự.
Vẻ đẹp hoa sen và phụ nữ vừa duyên dáng vừa rạng rỡ, yêu đời
Trong từng chuyến rong ruổi, ngoài ghi nhận những câu chuyện về đời sống, con người ở mọi miền đất nước, ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Ngọc còn lưu giữ cảnh thiên nhiên đẹp. Thiên nhiên không phải là đồi núi hùng vĩ, có khi chỉ là hoa cỏ. Hoa cỏ “buồn”, hoa cỏ “vui”, nhưng trong dưới ánh sáng của một bức ảnh hoa cỏ “buồn”, người ta cũng thấy được một tương tác tích cực, truyền đến cảm hứng. Mỗi khoảng khắc trong bức ảnh vừa nắm bắt được thần thái vừa kết hợp với ánh sáng, đều có những ý nghĩa sống tích cực, lạc quan, đầy yêu thương để đời mãi lung linh xuân.
Con người, dòng thời gian và hoa xuân tươi thắm
Hoa cỏ mùa xuân
Mỗi bức ảnh của chị như một con mắt “thứ ba” giúp ta biết yêu thương cuộc đời, cố gắng sống tử tế hơn
Ảnh của nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc tựa như nét “vẽ” tinh tế, mềm mại mà mãnh liệt. Trong ánh mắt của nhiếp ảnh gia, một cánh hoa rơi vẫn mang theo một vẻ đẹp, dòng nước hờ hững trôi cũng mang theo một vẻ đẹp. Vẻ đẹp cuối mùa vẫn là đẹp