Đáng lo ngại hơn, Khu quần thể di sản - danh thắng Tràng An có nguy cơ bị đưa vào danh sách nhắc nhở về bảo vệ di sản, đối mặt nguy cơ mất danh hiệu Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO. Và trên tất cả, cây cầu này đang bộc lộ rõ sự yếu kém, buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương...
Vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản
Trong cuộc trao đổi với báo chí về thông tin có công trình xây dựng trái phép trong di sản thế giới Tràng An, sáng 6/3, ông Phạm Xuân Phúc - Phó chánh Thanh tra Bộ Văn hóa-thể thao và du lịch cho biết, quần thể di tích danh thắng Tràng An đã được Thủ tướng xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới. Đáng tiếc sai phạm hết sức nghiêm trọng đã xảy ra từ giữa năm 2017 khi Công ty du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm giám đốc đã tự ý xây dựng công trình có cổng và đường lên núi Huyền Vũ (núi Cái Hạ) với chiều dài hơn 1km và hơn 2.000 bậc lên xuống cùng nhiều công trình phụ trợ như đàn tế lễ, nhà vệ sinh, cổng lên đàn kính thiên.
Đoàn công tác của Bộ gồm thanh tra và Cục Di sản văn hóa đã về kiểm tra công trình này và kết luận: “Đây là công trình xây dựng không có hồ sơ, không được cơ quan thẩm quyền cho phép xây dựng. Công ty Tràng An tự ý xây dựng công trình này trong thời gian hơn 6 tháng, đến nay đã hoàn thành. Căn cứ vào các văn bản pháp luật và các tài liệu, chúng tôi khẳng định công trình xây dựng đường lên núi Cái Hạ xây dựng trái phép, vi phạm nghiêm trọng Điều 13 Luật Di sản”.
Di sản Tràng An rất có thể bị UNESCO cảnh báo nếu còn để tình trạng xây dựng trái phép xảy ra.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Sở Du lịch Ninh Bình khẩn trương báo cáo tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp tháo dỡ toàn bộ công trình trái phép này, trả lại nguyên trạng mặt bằng của di tích.
Đây là vùng lõi của di sản thế giới, phải được quản lý nghiêm ngặt theo Luật Di sản và quy định của UNESCO. Ông Phúc cũng cho biết thêm: “Chúng tôi đề nghị huyện Hoa Lư và Sở Du lịch Ninh Bình đình chỉ ngay lập tức toàn bộ hoạt động của Công ty du lịch Tràng An”.
Cầu vẫn mọc, cơ quan quản lý chỉ “dừng” ở công văn
Ông Phạm Xuân Phúc cho biết, ngay từ đầu khi phát hiện việc xây dựng này, Ban quản lý danh thắng Tràng An đã lập biên bản báo cáo với lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình. Sở có văn bản gửi huyện Hoa Lư đề nghị chỉ đạo dừng thi công và thu dọn các nguyên vật liệu tập kết để trả lại nguyên trạng cho di tích.
Từ tháng 8/2017, xã Trường Yên có 5 văn bản gửi đến Công ty du lịch Tràng An nêu rõ đây là công trình xây dựng trái phép và yêu cầu đơn vị dừng thi công, trả lại mặt bằng cho di tích. Nhưng công ty này phớt lờ, tiếp tục thi công, đến cuối năm 2017 thì hoàn thành công trình.
“Đây là công trình xây dựng trong vùng lõi của di sản Tràng An nên trách nhiệm chính và trên hết là của huyện Hoa Lư”, ông Phúc nói.
Ông Bùi Công Chính - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên huyện Hoa Lư - Gia Viễn cho biết, việc xây dựng công trình lên đỉnh núi Cái Hạ là xâm hại nghiêm trọng đến rừng đặc dụng. Thế nhưng từ tháng 8/2017, UBND xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) và Hạt kiểm lâm liên huyện Hoa Lư - Gia Viễn đã phát hiện xây dựng cầu này. Cả hai đơn vị trên đã báo cáo UBND huyện Hoa Lư. Huyện sau đó cũng đã chỉ đạo Trường Yên phải yêu cầu ông Nguyễn Văn Son dừng việc thi công, tháo dỡ công trình không phép này nhưng không được ông Son chấp hành.
Đã có tiền lệ bị UNESCO “tuýt còi”
Nhiều chuyên gia về địa chất khoáng sản và văn hóa rất phẫn nộ về cây cầu kệch cỡm và kéo theo nhiều hệ lụy này. Tình trạng xâm hại và buông lỏng quản lý ở các di sản, bị UNESCO “tuýt còi” không phải chưa xảy ra ở Việt Nam. “Năm 2004, Huế từng bị khuyến cáo vì tình trạng quản lý và phát triển đô thị làm ảnh hưởng di sản. Sau đó, Huế đã có chương trình hành động cụ thể để ra khỏi danh sách bị khuyến cáo, phải giải trình hằng năm, cho tới năm 2013 mới được công bố rút khỏi danh sách bị khuyến cáo”, TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết. Hạ Long cũng từng bị Ủy ban Di sản thế giới yêu cầu giải trình tác động của du lịch, các dự án xây dựng... đến di sản.
Sau khi Bộ VH-TT&DL tiến hành thanh tra vụ việc cầu xuyên lõi di sản Tràng An, Sở Du lịch Ninh Bình đã có báo cáo gửi Cục Di sản văn hóa, đoàn kiểm tra của Bộ về vụ việc. Theo đó, Sở đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo UBND huyện Hoa Lư xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đồng thời căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/1/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình để tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.
Tuy nhiên, không phải cứ xây rồi phá là xong, vụ việc ở Tràng An cũng khiến công chúng đặt câu hỏi về mô hình quản lý các di sản thế giới. Chẳng hạn, theo Nghị định 109/2017/NĐ-CP bảo vệ quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở VN, việc tổ chức giám sát định kỳ về di sản sẽ được thực hiện mỗi năm 1 lần vào quý 1. Như vậy, nếu di sản bị xâm phạm ngay sau khi giám sát thì phải tới 1 năm sau nó mới có thể bị phát hiện. Cần tiến hành việc này thường xuyên hơn, chẳng hạn 6 tháng/lần, PGS.TS. Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam nói.
Cũng theo ông Tín, trong thời gian tới, khi xem xét sửa đổi Luật Di sản, có lẽ cũng cần thay đổi về chế tài. Các nhà làm luật cũng nên nghiên cứu và nên tăng mức độ xử phạt răn đe để có tác dụng phòng ngừa và giáo dục. Theo quy định hiện hành, các mức phạt chỉ phạt hành chính với số tiền cao nhất là 80 triệu đồng, không đáng kể gì với việc phá hủy một di tích, di sản.