Kính thưa Quốc hội.
Trước hết tôi hoàn toàn đồng ý là cần sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật giáo dục Đại học để thông qua ở kỳ họp này. Với tư cách là giảng viên Đại học Y Hà Nội, tôi xin tập trung về dự án Luật Giáo dục Đại học. Chúng ta biết có 3 loại hình giáo dục đại học hiện nay được công nhận trên thế giới là giáo dục học thuật (academic education), giáo dục nghề nghiệp (voacational education) và giáo dục chuyên nghiệp (professional education). Loại hình thứ 3 cần đào tạo các học viên sau khi có bằng cử nhân có thể làm những công việc đòi hỏi trình độ chuyên nghiệp. Chính vì vậy một mình Bộ Giáo dục - Đào tạo không thể xây dựng được hệ thống giáo dục rất đặc thù này. Hệ thống này cần có sự hợp tác của Bộ GD-ĐT và các Bộ khác, các tổ chức nghề nghiệp chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp.
Chính vì vậy cho đến hiện nay chúng ta chưa có loại hình giáo dục chuyên nghiệp, và rất tiếc trong dự thảo Luật Giáo dục Đại học cũng chưa đề cập đến vấn đề này mặc dù trong rất nhiều hội thảo, hội nghị các chuyên gia của các ngành khoa học đã đề cập đến. Tôi đề nghị cần thiết kế 1 chương trong Luật Giáo dục Đại học về giáo dục chuyên nghiệp, chương trình giáo dục chuyên nghiệp với các quy định rất rõ ràng về vai trò của Bộ GD-ĐT và các Bộ, các tổ chức khác có liên quan trong việc đào tạo, sát hạch cũng như cấp bằng cho mô hình đào tạo hết sức quan trọng này trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Đoàn ĐBQH An Giang.
Nếu các nhà soạn Luật thấy việc thêm 1 chương có thể làm mất cấu trúc của bộ Luật thì chí ít tôi cũng mong điều chỉnh lại các điều luật có liên quan đến lĩnh vực này theo hướng có sự phối hợp các Bộ khác mà đơn giản nhất là giao cho Chính phủ quy định trình độ, văn bằng chuyên gia đối với một số ngành đào tạo theo định hướng chuyên sâu đặc thù (khoản 1 điều 6 và khoản 1 điều 38). Nhìn sang các nước lân cận chúng ta có thể thấy họ đã áp dụng từ rất lâu mô hình giáo dục chuyên nghiệp, đơn cử như Indonesia với Luật Giáo dục Đại học (higher education) ra đời từ tháng 7 năm 2012 đã quy định hết sức rõ ràng về vấn đề này. Rất mong các nhà biên soạn luật của Bộ GD-ĐT tham khảo.
Vấn đề thứ 2 tôi xin đề cập đến ở đây là chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục đào tạo lĩnh vực Y khoa. Hiện nay chúng ta có quá nhiều cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa.
Theo thống kê năm 2015 thì nước ta đạt tỷ lệ 7,61 bác sĩ và 2,2 dược sĩ trên 10.000 dân. Đó là tỷ lệ thấp so với nhiều nước phát triển trên thế giới nhưng không quá thấp so với các nước đang phát triển trong khu vực. Tuy nhiên lại có sự chênh lêch lớn về số lượng và chất lượng giữa các cơ sở đào tạo.
Chúng ta cần bác sĩ giỏi hơn là nhiều bác sĩ trình độ kém. Theo dự thảo Luật có trường đại học sẽ xác định theo hướng nghiên cứu hoặc theo hướng ứng dụng nhưng trường đại học y khoa phải bao gồm cả 2 hướng này vì y học là một môn học đặc biệt. Chính vì vậy tôi rất mong muốn trong dự án Luật Giáo dục Đại học cần bổ sung điều khoản về bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa cần trải qua một kỳ thi tốt nghiệp cả lý thuyết và thực hành với trình độ tương đương trong cả nước (National examination) để đảm bảo chất lượng đầu ra của một ngành liên quan trực tiếp đến mạng sống con người.
Ngay tại Thái Lan là một nước có hệ thống đào tạo nhân viên y tế khá bài bản mà cả nước hiện nay chỉ có 14 trên tổng số 21 cơ sở đào tạo nhân viên y tế được cấp phép, từ năm 2006 đến nay chỉ có thêm 2 trường được cấp phép đào tạo Bác sĩ y khoa. Việc thi bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa được tiến hành từ rất lâu ở Thái Lan, Philipine, thậm chí ngay ở Myanmar một nước có GDP thấp hơn Việt Nam. Trong buổi ăn trưa cùng bà Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp ngày thứ 7 vừa rồi, bà Bộ trưởng tỏ ra khá ngạc nhiên khi tôi cho bà biết thông tin ở Việt Nam đã có các cơ sở tư nhân được cấp phép đào tạo bác sĩ vì cho đến hiện nay tại Pháp chỉ có các trường công lập mới được cho phép thực hiện chức năng này.
Chính vì vậy rất mong các nhà soạn luận cần đặc biệt chú ý đến hệ thống giáo dục chuyên nghiệp nói chung và hệ thống đào tạo nhân viên y tế nói chung trong thời khắc quan trọng này, bảo đảm hệ thống chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ổn định được chất lượng cũng như hướng tới sự hội nhập với nền y học thế giới. Cuối cùng xin bàn đến xu hướng tự chủ của các trường Đại học mà dự Luật đang cố gắng thể hiện một cách mạnh mẽ qua rất nhiều các điều luật. Tôi tán thành với hướng đi này tuy nhiên cần thận trọng vì môi trường giáo dục mà chuyển hoá quá nhanh thành một ngành “dịch vụ” kinh doanh sẽ dễ dẫn đến sự phát triển lệch lạc.
Lấy dẫn chứng trong ngành y khi chỉ chú trọng đào tạo các ngành mà thu được nhiều kinh phí, học viên thì sẽ rất khó có các bác sĩ đa khoa, y học gia đình, y tế dự phòng. Cả nước sẽ toàn bác sĩ chuyên khoa, rất khác với các hệ thống y tế trên thế giới cũng như với phương hướng phát triển ngành y tế của chúng ta. Dự Luật cần có điều khoản quy định những ưu đãi cho các trường đại học, các cơ sở giáo dục không đủ khả năng tự chủ nhưng rất cần thiết phục vụ nhiệm vụ chính trị, ổn định an sinh xã hội.