Lâu lắm mới thấy lại ngày khai giảng năm học mới thật sự là ngày hội của học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo. Cả nước khai giảng cùng giờ và không phải chờ đợi những “long trọng viên” đến huấn thị. Buổi lễ khai giảng cũng không có các đại biểu được lần lượt lên phát biểu và chỉ gọn gàng trong 1-1,5 tiếng cùng các tiết mục văn nghệ của thầy và trò.
Ngắm những “búp trên cành” và cả những tân sinh viên hôm nay trong ngày khai giảng càng thấy tin vào lớp trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Không ít người chê trách lớp trẻ hôm nay thiếu ý chí, nghị lực hơn “ngày xưa” ngoài chuyện ỷ lại, dựa dẫm vào gia đình, thờ ơ với xã hội, luôn lao vào những chuyện vô bổ liệu có khái quát quá không? Quả tình khi xã hội phát triển, đời sống khá hơn và lớp trẻ được chăm lo tốt hơn nhưng không có nghĩa vì thế mà khi bước ra đời họ chưa thể tự lo cho bản thân suy ra khó có thể giúp đỡ người khác.
Phẩm chất con người và sự hình thành nhân cách không hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện vật chất. Những thành phố lớn tất nhiên có kết quả thi cử và vào đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) nhiều hơn nông thôn nhưng những thủ khoa của các kỳ thi lại thường nằm ở nông thôn, nhất là trong nhiều gia đình nghèo khó. Thậm chí, nhiều cháu học sinh và thanh niên không may mắn bị khuyết tật vẫn nỗ lực để vươn lên trong học tập và tìm cho mình một công việc phù hợp.
Hãy tin vào lớp trẻ. Vấn đề là lớp trẻ trước ngưỡng cửa lớp 1 hay trước cổng trường ĐH-CĐ đều thiếu kinh nghiệm sống và rất cần được hướng dẫn để thành người có ích. Ai sẽ dẫn dắt họ nếu không phải là cha mẹ, cơ quan chức năng, thầy cô giáo?
Sự dẫn dắt không phải là những giáo lý thuyết giảng dài dòng mà trước hết phải là những tấm gương. Lớp trẻ quan sát và cảm nhận, lấy đó làm bài học. Khó có thể dẫn dắt nếu như trẻ em trong ngày hội khai giảng của mình cứ phải ngồi phơi nắng chờ long trọng viên đến mới được bắt đầu ngày hội của mình và thấy đó là ngày thầy cô tranh thủ cấp trên chứ không phải ngày của mình. Tết Trung thu của thiếu nhi đã thành Tết của người lớn với những hộp bánh, quà cáp tiền triệu đến hàng chục triệu! Khi các cháu không được sự tôn trọng của người khác làm sao hình thành được trong các cháu sự tôn trọng cộng đồng. Càng khó dẫn dắt hơn khi chứng kiến cha mẹ chuẩn bị phong bì để “chạy trường”, “biếu cô”! Sinh viên trong trường càng hiểu hơn khi thấy những thầy cô dạy chuyên môn thường thương trò hơn thầy cô dạy những môn học phụ trợ bắt buộc ngoài môn chính mà họ gọi là “dũng sĩ diệt sinh viên”. Ra trường phải chạy việc thì chuyện tiêu cực xảy ra để “hồi vốn” cũng là một tất yếu.
Tất nhiên, công bằng mà nói, những người trẻ trong xã hội, lười biếng, sống bám gia đình là có nhưng chỉ là số nhỏ. Phần lớn “số nhỏ” này trong các gia đình có điều kiện và hàng ngày vẫn được chứng kiến “khách” đến nhà nịnh nọt, biếu xén cha mẹ; chứng kiến sự thật thu nhập và chi tiêu trong nhà mình.
Lớp trẻ là tương lai đất nước nhưng ở góc độ nào đấy là hình bóng của những người dẫn dắt hôm nay. Họ là con, là cháu trong nhà nhưng là một phần của xã hội. Tỉ phú Bill Gates từng tuyên bố: “Con tôi là con người, mà đã là con người thì phải tự kiếm sống, không chỉ kiếm sống để phục vụ bản thân mà còn phải góp phần thúc đẩy xã hội”. Một xã hội văn minh là xã hội trong đó từ gia đình đến nhà trường luôn tạo điều kiện cho lớp trẻ tự lập, tôn trọng sở thích và tính cách cá nhân trong nhận thức, phát triển và tự điều chỉnh trong sự “dẫn dắt”.
Chuyện làm gương cho lớp trẻ quan trọng biết chừng nào. Hãy để trẻ lớn lên giữa những nụ cười yêu thương. Trước ngưỡng cửa cuộc đời, các bạn trẻ được tự tin bước vào cuộc sống trong sự bình đẳng để cống hiến cho cuộc sống bằng những giá trị thật của mình.
Lê Đức Trí