Ông thầy giáo bèn mời tất cả dân làng đến và phát cho mỗi người một quyển sách học vần ABC. Một số người sau khi gặp thầy, cầm cuốn sách học vần mà cảm thấy chữ trong sách thật khó hiểu, họ chán nản bỏ về và nghĩ: “Thôi, chẳng cần biết chữ nữa làm gì, bao đời nay họ có cần biết chữ đâu”.
Tuy nhiên, một số đông vẫn còn ở lại để quyết tâm được biết chữ. Trong số họ, nhiều người rất ngưỡng mộ và cảm kích trước tấm lòng của thầy giáo, nên họ đã xin ảnh của thầy đem về thờ chung với quyển học vần ABC, sớm hôm lễ bái, dâng hương hoa không hề chểnh mảng. Tất nhiên, do họ chỉ biết chăm chỉ thờ phụng ảnh thầy, nhưng lại quên mất việc học nên đương nhiên họ vẫn mù chữ.
Còn lại, một số người khác vì vô cùng cảm phục tài năng của thầy giáo nên cùng quyết tâm học và bắt chước theo thầy: Từ cách đi đứng, nói năng, ăn mặc, đến nếp sống sinh hoạt hằng ngày... Họ bắt chước tài tình đến độ gần giống như thầy giáo. Chỉ khác là, họ vẫn… không biết chữ.
Lời bàn:
Phật pháp là một món quà trí tuệ vô giá mà đức Phật và chư Tổ đã không quản khó nhọc truyền lại cho chúng ta. Tiếc rằng rất nhiều người đã thờ ơ, không nhận ra được giá trị vô giá đó, nên rốt cục vẫn chìm đắm trong khổ đau, mê muội và dốt nát, giống như nhóm người thứ nhất trong câu chuyện này.
Tuy nhiên, cũng có một số người trong chúng ta thấy được giá trị của Phật pháp, có được đức tin và lòng kính ngưỡng, nhưng ta lại chỉ biết thần thánh hóa thầy của mình (rất chăm chỉ lễ bái cung kính) nhưng lại không nghĩ gì đến học hành giáo pháp, rốt cục ta cũng chẳng thu được tí kiến thức nào.
Một số người khác tuy đã chú tâm học theo thầy nhưng lại rập khuôn máy móc, kết quả là tuy ta có được cái dáng vẻ, tác phong giống thầy như đúc nhưng cái quan trọng là trí tuệ và tri thức của thầy thì ta vẫn không có.
Phạm Bằng (Sưu tầm và viết lời bình)