Loong xare - Nét duyên con gái Jẻ - T’riêng

06-08-2016 16:25 | Xã hội
google news

SKĐS - Củi hứa hôn hay còn được gọi là loong xare hoặc loong chier là một tập tục lâu đời của đồng bào dân tộc Jẻ -T’riêng ở Tây Nguyên.

Củi hứa hôn hay còn được gọi là loong xare hoặc loong chier là một tập tục lâu đời của đồng bào dân tộc Jẻ -T’riêng ở Tây Nguyên. Ngày nay, đi trên con đường thiên lý Hồ Chí Minh nối liền Nam Bắc, đoạn ngang qua vùng này rất dễ dàng bắt gặp những đống củi to đều đặn được xếp ngay ngắn, cao đụng hiên nhà ở những buôn làng người Jẻ -T’riêng lưa thưa ẩn hiện ven đường. Ðó là những đống củi hứa hôn của các cô gái chuẩn bị cho ngày “bắt chồng”.

Con gái Jẻ -T’riêng có lệ lấy chồng sớm, thường ở độ tuổi 16-18. Do vậy, chừng 14-15 tuổi là các cô đã bắt đầu đi rừng gùi củi về xếp dần quanh nhà. Nói cách khác là thấy nhà nào có đống củi kiểu ấy thì biết có con gái sắp đến tuổi lấy chồng. Thực ra, cách gọi “củi hứa hôn” cũng không hẳn thật đúng bởi lúc chuẩn bị những bó củi này, các cô gái đã hứa hôn với ai đâu. Nhưng bởi cách gọi đó đã trở thành thông lệ nên mọi người mặc nhiên thừa nhận.

Những thiếu nữ Jẻ - T’riêng cõng củi về nhà.

Củi hứa hôn được làm rất kỳ khu cẩn thận chứ không như củi thường dùng hằng ngày. Trước hết, phải chọn loại cây gỗ khi khô sẽ nứt theo sớ dọc, dễ chẻ. Thường được chọn nhất là cây gỗ dẻ. Vì thế nên củi hứa hôn được gọi là loong xare (loong: củi, xare: cây gỗ dẻ; còn loong chier: củi cưới). Tục lệ không bắt buộc nhất thiết chỉ là gỗ dẻ, nhưng ít ra cũng phải được phần lớn là thứ gỗ này, vì nó chắc thịt, cháy tốt và đượm than.

Kích cỡ cây chọn làm củi thường có đường kính trên dưới 10 phân. Củi được chặt thành đoạn trên dưới 1m và phải giữ độ dài ấy đều đặn cho cả đống, không được dài ngắn bất thường! Trước khi xếp các khúc củi vào để bó (mỗi bó trên dưới 10 súc, tuỳ theo độ to nhỏ của cây), các cô gái dùng rìu băm bổ những nhát cạn dọc quanh thân súc gỗ để khi khô sẽ nứt thành hình thù những tép củi nhỏ. Thoạt nhìn ngỡ đã được chẻ rời ra nhưng kỳ thật vẫn dính nhau theo từng súc một. Ở hai đầu đống củi, những nét rạn đều bằn bặn như dấu vân cây hay những hoa văn lượn sóng, trông giống như một chòm sao lớn. Hai đầu củi cũng là cả một kỳ công. Chỉ với chiếc rìu hoặc con dao rựa thô sơ, các cô gái phải gọt tề sao cho mặt cắt của các đầu súc bằng thẳng phẳng phiu, tưởng tượng đặt lên đó quả trứng gà cũng khó lăn xuống đất! Ấy là thử thách sự khéo léo của các cô.

Củi hứa hôn là để các cô gái gùi về dâng nộp nhà chồng trong dịp đám hỏi và đám cưới. Đám hỏi nộp ít hơn, khoảng dăm ba, dăm bảy chục bó. Đám cưới nộp nhiều hơn, có khi đến vài ba trăm bó, tuỳ theo số lượng dự trữ được của cô gái. Thường thì các cô cố gắng có được càng nhiều càng tốt vì ngại nhà chồng chê mình lười nhác. Đây là cách đo tính kiên trì, siêng năng của cô gái.

Nếu gần đến ngày cưới chồng, ngày nộp củi mà bản thân cô gái chưa chuẩn bị được nhiều như ý muốn thì cả gia đình họ tộc được huy động đến làm giúp. Trong trường hợp do thoả thuận giữa hai gia đình để chàng trai ở rể lại nhà cô gái thì củi này cũng phải đem sang nộp cho cha mẹ nhà chồng.

Để đáp lại công lao cô gái, phía nhà trai cũng chuẩn bị tiệc lễ cho ngày đón củi không kém phần trọng thị. Vào ngày ấy, ngoài những món ăn thức uống thông thường có sẵn trong nhà hoặc dễ dàng tìm kiếm, tục lệ bắt buộc phải có món cá sông và chuột đồng, đặc biệt là chuột đồng. Hai món này, tuỳ từng khu vực cư ngụ của bà con ở đây, là rất khó tìm. Có khi nhà trai cũng phải huy động nhiều người trong gia tộc cùng đi săn tìm rất vất vả mới có đủ số lượng cá và chuột để đãi khách trong ngày vui trọng đại ấy. Việc làm này có ý nghĩa nhà trai cũng kỳ công gian khó lắm để đáp lại sự nhẫn nại, chịu thương chịu khó của cô gái trong quá trình gom củi hứa hôn.

Dọc đường Hồ Chí Minh ta sẽ dễ dàng bắt gặp những kho củi hứa hôn như thế này.

Nhắc đến củi hứa hôn, nhiều người còn nhớ đến câu chuyện nhân duyên của Thiếu tướng Đinh Hồng Đe - nguyên Phó tư lệnh BĐBP Việt Nam. Ngày ấy, sau nhiều năm tháng theo cách mạng, chàng sĩ quan trẻ A Đe về thăm quê. Trên đường về làng, vừa mệt vừa khát nước, A Đe dừng lại nghỉ và gặp một cô gái xinh xắn trao cho anh một cây mía. Quên béng mất rằng phong tục “bắt chồng”  của dân tộc mình đã qui định, nếu nhận đồ ăn, nước uống từ ai thì coi như cái bụng đã ưng làm chồng người ấy, A Đe hồn nhiên ăn hết cây mía rồi về nhà. Sớm hôm sau, A Đe tỉnh giấc vì tiếng người lao xao ngoài sân, chạy ra thì thấy cô gái hôm qua cùng bạn bè cô đang gánh củi hứa hôn đến nhà mình. Vậy là cô gái Y Nuỗi dày công góp nhặt 100 bó củi hứa hôn vừa đẹp, vừa đượm lửa ấy đã “bắt” được anh sĩ quan biên phòng  mà sau này đã trở thành niềm tự hào của Tây Nguyên nói chung và dân tộc Jẻ - T’riêng nói riêng.

Ấy là chuyện xưa, còn hôm nay, tại làng Đông Lốc thuộc xã Đăk Man huyện Đăk Glei - Kon Tum, nằm sát ven đường Hồ Chí Minh, chúng tôi vào thăm nhà cô gái Y Nhung, 18 tuổi. Dĩ nhiên nhà cô cũng có đống củi to đẹp, xếp cao đụng chái hiên nhà. Nhìn đống củi như đang chiêm ngưỡng một công trình nghệ thuật, mới thấy quý phục sự khéo tay và tinh thần nhẫn nại của các cô gái Jẻ - T’riêng. Đối diện nét tươi xinh rạng rỡ và ngây thơ chân chất của cô sơn nữ bên cạnh “công trình” bao nhiêu lâu khó khổ của mình, chúng tôi đề nghị chụp ảnh. Y Nhung mừng rỡ vào nhà rối rít thay vội bộ váy truyền thống của dân tộc mình còn hằn nếp gấp. Y Nhung khoe rằng bộ váy này được chính tay mẹ làm cho từ vải cũng do chính tay mẹ xe sợi dệt nên.

Thấy cô gái vui vẻ vô tư và hay chuyện, chúng tôi hỏi han tìm hiểu thêm về quê hương xứ sở và phong tục tập quán. Y Nhung cho biết không chỉ theo phong tục thường thấy trước đây là con gái chủ động “bắt chồng” mà ngày nay đã có nhiều con trai chủ động “bắt vợ” rồi. Nhưng dẫu là trai hay gái chủ động trong việc kết hôn thì các cô gái vẫn cứ phải có củi hứa hôn. Y Nhung bảo: “Bây giờ cấm chặt phá rừng, giao rừng cho bà con quản lý rồi, chặt phá cây non, cây xanh là không đúng nữa rồi. Nhưng phong tục thì phải làm theo. Có điều bây giờ bà con cũng thông cảm, cho nộp ít thôi, chủ yếu là tìm cây khô có sẵn. Hoặc các gia đình tổ chức phát hoang đất trống đồi trọc để trồng bời lời, vỏ cây bán cho tư thương ép dầu hoặc làm hương, còn lõi cây thì chặt làm củi.

“Bắt chồng mà không có củi... kỳ lắm”! Nói xong, cô gái cười bẽn lẽn đến là duyên. Chúng tôi chúc cô mau “bắt” được “cái” chồng tốt, ưng cái bụng của mình. Y Nhung cười vô tư: “Ô! Ô... Khó lắm mà!”.  Đúng như cô bé Y Nhung nói, đã là phong tục tập quán ngàn đời thì khó mà bỏ được ngày một ngày hai. Chỉ nên vận động bà con có quy định mới, rút bớt lượng củi xuống, mang tính tượng trưng thôi, để cây con của rừng đỡ bị chặt phá, để bảo vệ môi trường thiên nhiên và nhất là để các cô gái Jẻ - T’riêng xinh đẹp giỏi giang nơi đây bớt phần vất vả trong chuyện chuẩn bị lấy chồng!

Những đống củi hứa hôn như những công trình nghệ thuật vẽ thêm một cảnh quan đẹp mắt bên cạnh muôn vàn vẻ kỳ thú của đại ngàn Trường Sơn trên suốt dọc dài đường Hồ Chí Minh thiên lý quanh co khuất khúc núi rừng.


Bài và ảnh: Đặng Tuệ Lâm
Ý kiến của bạn