Lòng yêu nước

Văn hóa – Giải trí
Những chất liệu ngồn ngộn của cuộc sống, những sắc màu của cuộc đời cũng mang vị đắng đót và ngọt ngào như ly cà phê tùy theo cảm nhận của mỗi người. Với mong muốn chuyển tải các vấn đề, những trăn trở nghĩ suy về cuộc sống đa sắc màu, đa chiều của các nhà văn, nhà văn hóa,

LTS: Những chất liệu ngồn ngộn của cuộc sống, những sắc màu của cuộc đời cũng mang vị đắng đót và ngọt ngào như ly cà phê tùy theo cảm nhận của mỗi người. Với mong muốn chuyển tải các vấn đề, những trăn trở nghĩ suy về cuộc sống đa sắc màu, đa chiều của các nhà văn, nhà văn hóa, nhà khoa học và bạn đọc trong, ngoài ngành y tế, bắt đầu từ số 93, báo Sức khỏe&Đời sống mở chuyên mục mới “Café cuối tuần”. Chuyên mục này sẽ chắt lọc những “hương vị” của đời sống hôm nay dưới các góc nhìn, cách tiếp cận khác nhau thông qua những chất liệu ngồn ngộn của đời sống. Dưới con mắt nhìn khi lạc quan vui tươi, khi day dứt trăn trở, có khi lại là những gợi mở có tính đề xuất…, “Café cuối tuần” sẽ mang lại nhiều dư vị khác nhau như chính cuộc đời.

SK&ĐS

Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu và mùi cỏ thảo nguyên có hương rượu mạnh. Chiến tranh khiến cho mỗi công dân Xô Viết nhận ra vẻ thanh tú của chốn quê hương...”. Vào cuối mùa thu đầu tiên của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, bài tuỳ bút bắt đầu bằng những lời giản dị và đằm thắm trên của nhà văn - nhà báo Nga nổi tiếng, Ilya Êrenbua, đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi công dân Xô Viết và nâng đỡ tinh thần họ trên khắp các nẻo đường của cuộc chiến tranh khốc liệt cho đến ngày toàn thắng. Áng văn bất hủ ấy được kết thúc bằng câu “ ... khi kẻ thù giơ bàn tay khả ố đụng đến Tổ quốc ta, chúng ta ai chẳng hiểu, mùa thu qua: mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa!”.

Có lẽ vì người Nga chưa bao giờ thực sự bị mất nước, nên lòng yêu nước của họ có thể bắt đầu từ lòng yêu cuộc sống thường nhật thanh bình ở chốn quê hương. Tuy họ chưa được trải nghiệm cái nhục mất nước, ấy thế mà họ cũng đã thấu hiểu: mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa? Và họ đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ bờ cõi.

Còn chúng ta thì khác: “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây...”, lịch sử trường tồn của dân tộc ta cho đến ngày nay là lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, lòng yêu nước của nhân dân ta trước hết được hun đúc bởi tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Hào khí ấy luôn luôn bừng dậy như sóng biển trào dâng mỗi khi sơn hà nguy biến. Vào lúc ấy, các giai tầng xã hội như quên đi lợi ích riêng của mình, đặt lợi ích chung của dân tộc lên trên hết, như một tập quán thiêng liêng, như mệnh lệnh từ mỗi trái tim người. Vào lúc ấy, chính quyền và nhân dân sát cánh bên nhau trên nền tảng tinh thần Diên Hồng, đối mặt với giặc ngoại xâm. Vào lúc ấy, kẻ thù luôn luôn phải chùn bước. Lịch sử chỉ chứng kiến vài trường hợp hiếm hoi như Lê Chiêu Thống – nỗi nhục bị nguyền rủa muôn đời…

Tinh thần yêu nước ấy đang bùng lên trong mấy tuần qua, bắt đầu từ khi những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, trong vũng lãnh hải thuộc chủ quyền đương nhiên của Việt Nam, với ý đồ thâm độc không cần che đậy (và cũng không thể che đậy!) về việc “ao nhà hóa” vùng biển quốc tế mênh mông.

Tinh thần yêu nước ấy được thể hiện khá rõ ràng trong các cuộc biểu tình diễu hành tự phát của hàng ngàn người tại Hà Nội và TP.HCM, phản đối sự lộng hành khiêu khích của các tàu ngư chính Trung Quốc trong vùng thềm lục địa của nước ta, vào buổi sáng ngày 5/6 vừa qua. Chỉ có sự hiệp thông, không có ai là người đứng ra tổ chức hay hướng dẫn. Không có hành động quá khích, không có náo loạn, chỉ có sự phấn chấn vì được tự do bày tỏ thái độ phẫn uất trong ôn hòa. Không có sự trấn áp, không có những lời răn đe thô bạo, chỉ có sự cảm thông lặng lẽ và âm thầm bảo vệ của các lực lượng chức năng… Chỉ ngần ấy thôi cũng làm chúng ta vững tin hơn vào sức mạnh vô biên của khối đại đoàn kết toàn dân mỗi khi độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa.

Lòng yêu nước hàng ngày được biểu hiện ở từng người trong từng công việc cụ thể với lòng trắc ẩn, sự tự trọng và ý thức trách nhiệm công dân. Nhưng khi “kẻ thù giơ bàn tay khả ố đụng đến Tổ quốc ta”thì mọi tấm lòng nhất nhất chung về một hướng: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do!”, “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

GS. CHUHẢO


Ý kiến của bạn